Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vội vã chạy ra khỏi cổng trường để bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Dòng người cứ vội vã chen lấn nhau để lên xe, phải mất một lúc lâu sau tôi mới yên vị được trên xe. Một thằng sinh viên năm ba như tôi đây trông hơi lùn lùn, mặt lại baby như trẻ con ( theo nhận xét của mấy cô hàng xóm) khiến những người trên xe tưởng tôi là học sinh cấp 2 mà nhường ghế cho tôi. Thôi... viễn cảnh này tôi đã quá quen rồi mà, ngày nào chả thế.
  Trời tối muộn, xe dừng ở đầu phố, tôi uể oải lê cái thân xác nhỏ con của mình về nhà. Nhà nhà trong phố đều đã sáng đèn, nghe đâu đâu còn có tiếng mấy cô hàng xóm gần nhà tôi la mắng con mình. Nhà tôi cũng không ở quá xa, chỉ đi bộ 1 đoạn là về đến nhà.
" Hải về à? Sao nay về muộn thế?"  vừa nghe thấy tiếng mở cổng anh tôi đã từ trong bếp chạy ra.
" Em học thêm giờ thôi."
Tôi trả lời miễn cưỡng 1 câu rồi trở về phòng mình. Anh tôi cũng chẳng gọi tôi lại mà chỉ chạy vào bếp nấu cơm.
" Anh ơi"
Khi phát hiện ra sự khác lạ của ngôi nhà nơi đầu phố, tôi vội vàng chạy xuống gọi anh tôi.
" Làm gì mà chạy như cháy nhà thế?"
" Ngôi nhà ở đầu phố có người thuê rồi à? Sao hôm nay em thấy đèn sáng"
Tôi tò mò hỏi
" Chịu, chắc thế. Lúc chiều tao về thì thấy có cái xe tải to bự đỗ ở đầu phố" anh tôi tặc lưỡi rồi kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn " Ngồi ăn đi, hay lại chờ tao đè mày ra rồi đổ vào mồm mày?"
Thấy vẻ mặt khó chịu vì chưa được ăn cơm của anh tôi, tôi bật cười rồi kéo ghế ra ngồi xuống.
" Nhà đấy lâu lắm rồi chẳng thấy ai ở, tường và nội thất cũng cũ kĩ quá rồi"
Tôi đột nhiên nhớ ra hình ảnh căn nhà đó vào khoảng 2 ngày trước khi tôi tình cờ đi ngang qua đó
" Lo chuyện bao đồng thế làm gì? Lo ăn cơm đi, khéo lại nghẹn ra đấy"
" Hì hì"
Sau bữa ăn, anh tôi chỉ quanh quẩn 1 lúc rồi cũng bỏ về phòng ngủ. Con người này đúng là giống lợn mà, ngủ ngủ ngủ suốt ngày.
Khu phố nhà tôi cũng khá lâu rồi không có thêm người chuyển đến. Những người sống ở đây đều là sống được ít nhất chục năm rồi, cũng như tôi với anh tôi lớn lên ở đây từ bé. Tôi dọn dẹp xong, định bụng chạy qua nhà thằng Chinh thì trời lại đổ mưa khá lớn, và tôi thấy trước hiên nhà tôi là 1 bóng người. Một nam nhân khá cao ( ít nhất là hơn tôi) đang trú mưa trước hiên nhà tôi, áo anh ta ướt nhẹp do dính mưa.
" Xin chào, tôi có thể giúp gì không?"  tôi thấy vậy liền mở cửa chạy ra xem thế nào
" À chào cậu, tôi chỉ xin trú mưa một lát thôi" người thanh niên kia quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười. Mắt anh ta nhỏ thật, anh ta chỉ vừa cười một cái là đã không thấy mắt đâu rồi.
" Ừm" tôi gật đầu rồi đưa cho anh ta cái khăn để lâu khô người, anh ta cũng nhận lấy rồi vui vẻ cảm ơn tôi. Tôi chả nói thêm gì nữa, chỉ chạy vào nhà. Vốn định mang cho anh thanh niên ấy ly trà gừng, nhưng khi tôi trở ra thì đã không thấy anh ta đâu cả.
" Vẫn đang mưa mà đã về rồi sao?" tôi lẩm bẩm rồi ngồi xuống uống hết luôn ly trà trên tay.
_________________________
  Sáng nay khi ngủ dậy tôi vội vội vàng vàng thay đồ chuẩn bị đi học, nào ngờ, khi thấy tôi  hớt hải chạy xuống vì sợ trễ học, anh tôi bật cười
" Hôm nay là chủ nhật mà, định đến trường với ai?"
Thôi chết m*, tôi quên mất hôm nay là ngày nghỉ. Vừa định quay trở về phòng thì từ ngoài sân vọng tiếng vào
" Hảiiii, Hải ơiiiiii"
Từ ngoài cửa quả nhiên xuất hiện một thằng con trai da đen, cao cao vạm vỡ. Là bạn nối khố của tôi- Đức Chinh.
" Mới sáng ra thằng Chinh hôi làm gì mà ầm ĩ thế?"
Anh tôi nhăn mặt nhìn cục than di động kia đang cười nhăn nhở với tôi.
" Em sang rủ thằng Hải đi chào hàng xóm mới, anh đi cùng không?"
Thằng Chinh hồ hởi nói, giọng nó có vẻ hào hứng lắm.
" Khiếp, trông mặt nó kìa, mắt sáng hơn đèn ô tô rồi."
Anh trai tôi cười vẻ như rất đắc ý với câu nói của mình.
" Đợi tao Chinh đen"
Tôi vui vẻ ném cái balo ra sofa rồi chạy theo nó. Tôi và Chinh cùng đi đến ngôi nhà cũ ở đầu phố, ngôi nhà vừa có người chuyển đến hôm qua.
  Trong nhà chỉ có 2 thanh niên, một người Nhật và một người Hàn. Đó là suy nghĩ lúc đầu của tôi. Nhưng suy nghĩ đó đã sai khi 2 thanh niên đó cất tiếng.
" Xin chào, tôi là người mới chuyển vào khu này"
Thấy tôi với thằng Chinh của đứng ngoài cửa, một nam thanh niên giống người Nhật vui vẻ chạy ra.
" Việt kiều hả mày?" Tôi ghé sát vào tao Chinh hỏi. Thằng Chinh cũng ngơ ra một lúc.
" Tôi là Tuấn Anh,23 tuổi. Tôi mới dọn đến sống ở đây, mong các cậu giúp đỡ"
Người kia thấy chúng tôi cứ ngớ người ra thì liền nói. Hoá ra không phải người Nhật, là người Việt.
" Em là Đức Chinh, nhà em gần lắm, cách nhà anh tầm 4 nhà là tới. Đây là bạn thân của em, Quang Hải, nhà nó ở ngay kia kìa" thằng Chinh hôi vừa chỉ vào nhà tôi vừa nhanh miệng nói.
" Ồ, vào đây chơi đã. Tôi và bạn tôi mới chuyển đến nên cũng chưa quen biết ai"
Anh Tuấn Anh nở một nụ cười rõ đẹp rồi mời chúng tôi vào nhà. Trong nhà là một thanh niên trông như người Hàn đang ngồi xem tivi. Người này trông quen lắm, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra là ai, đã gặp ở đâu.
" A xin chào, tôi là Xuân Trường"
Thấy chúng tôi, anh ta nở một nụ cười, đôi mắt đã bé rồi nay híp lại chỉ còn bằng sợi mì. Nhắc đến sợi mì, à tôi nhớ ra rồi, hình như anh ta là người trú nhờ nhà tôi hôm qua.
" Trông nó hèn hèn thế thôi chứ nó tốt lắm, đừng sợ, cứ ngồi đây chơi"
Anh Tuấn Anh thấy chúng tôi cứ đứng mãi liền vui vẻ nói. Lúc anh Tuấn Anh cười trông dễ thương lắm <3
" Đây là em trai em hả??"
Anh mắt híp nhìn thằng Chinh rồi hồn nhiên hỏi. Một câu hỏi khiến tôi phải đơ người còn thằng Chinh thì cười hả hê lắm, anh Tuấn Anh đứng đó như chỉ biết câm nín trước sự vô duyên của thằng bạn mình.
" Tôi là sinh viên năm ba đại học, nó là bạn thân nối khố của tôi"
Tôi nở một nụ cười rồi đáp lại, thôi tôi quen rồi.
" A a anh xin lỗi, anh hơi vô ý"
Anh Trường ngại ngừng đáp lại.
" Không phải là vô ý, mà là quá vô duyên, vô duyên không đâu tả nổi"
Anh Tuấn Anh vừa mang nước ra cho chúng tôi vừa thở dài.
" Các anh mới tới nên chắc cũng chưa quen biết nhiều đâu nhỉ, nếu vậy có gì cứ qua tìm bọn em nhé!"
Thằng Chinh hồ hởi nói, giọng điệu nghe phần tự hào lắm.
" À..." anh Trường ái ngại nhìn tôi, có vẻ như anh vẫn hơi hối hận vì câu nói lúc nãy.
"Hôm qua mượn em cái khăn mà chưa kịp trả lại, đợi anh phơi khô rồi chiều sẽ mang sang trả em nhé" anh lại cười, nhìn ghét thật, lúc nào cũng cười.
" Vâng" tôi nhẹ nhàng đáp lại
Trò chuyện được một lúc sự yêu quý nơi tôi dành cho anh Tuấn Anh tăng lên vòn vọt, còn anh Trường thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro