Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trời hơi âm u, không nắng cũng không có dấu hiệu mưa. Tôi nằm trên sofa đọc sách, anh tôi thì ngồi uống trà ngoài hiên nhà. Cuộc sống lúc này thanh bình đến lạ kì.
" Hải"
Anh tôi chợt gọi
" Dạ?"
Tôi vẫn nằm nhoài người trên ghế sofa rồi đáp vọng ra
" Sáng nay sang nhà hàng xóm mới có vụ gì không?"
Anh tôi từ bên ngoài liền vội vã chạy vào
" Làm gì có gì đâu?"
Tôi nhún vai trả lời
" Thế làm sao mà người ta mò sang tận cửa nhà mình rồi kìa?"
Anh tôi nhìn tôi như cách mà anh nhìn kẻ tội đồ vậy. Nghe anh tôi nói vậy, tôi liền vội vàng chạy ra. Quả nhiên, anh Trường và anh Tuấn Anh đang đứng ở cổng nhà tôi mà chưa dám vào.
" Sao anh không mở cửa cho người ta vào nhà?"
Tôi quay sang nhìn anh trai tôi
" Nhỡ mày đắc tội gì với người ta, anh mở cửa người ta vào giã cả hai anh em mình thì phải làm sao?"
Anh tôi nhìn tôi thở dài
" Anh mà còn sợ người ta giã cơ à? Anh nghĩ em trai anh là người thế à?"
Tôi liếc anh tôi một cái thật sắc và dường như chúng tôi đã quên đi sự hiện diện của 2 thanh niên kia ở ngoài cổng
" Hải ơiii"
Tiếng anh Trường gọi vọng lên hiên nhà.Anh Huy tôi nghe thấy liền nhanh chân chạy ra mở cửa cho họ vào.
" Các cậu hẳn là hàng xóm mới"
Anh tôi vừa mở cửa vừa chào vui vẻ
" Chúng cháu chào chú"
Anh Trường và anh Tuấn Anh không hẹn mà cùng cúi đầu chào. Tôi đứng trên hiên nhà bụm miệng lại không để phát ra tiếng cười, nếu không hôm nay tôi xong.
" Sao lại chào chú chứ? Đây là anh trai của em, anh ấy mới 23 tuổi thôi"
Tôi nhìn bộ dạng đứng chôn chân của anh tôi liền cảm thấy muốn lăn ra sân cười cho thoả.
" Ôi, anh em để râu làm bọn anh cứ tưởng ba em"
Anh Trường đưa tay xoa gây rồi cười trừ
" Xin lỗi cậu nhé, chúng tôi mới chuyển đến nên không biết"
Anh Tuấn Anh liền mau chóng xin lỗi anh tôi. Anh Huy chỉ ừm một tiếng rồi bỏ vào trong nhà, chắc lại xấu hổ quá >.< Bình thường anh ấy rất gọn gàng, râu cũng cắt rất gọn . Nhưng do mấy ngày hôm nay nghỉ ở nhà nên anh tôi cũng chưa buồn cạo râu, đúng là trông giống bố tôi thật.
"Anh ấy không giận đâu, các anh vào nhà chơi đã"
Tôi cười xoà rồi vui vẻ mời khách vào nhà, nhà tôi cũng lâu lắm rồi chưa đón khách lạ tới chơi. Khi chúng tôi vào nhà thì thấy anh Huy tôi đang mang trà ra mời khách. Hiếm lắm mới thấy một lần anh tôi như thế. Anh Huy tôi ở khu nhà này có ít bạn lắm, những người bạn của anh hầu như đều đi làm xa ít khi về, nay lại có anh Trường và anh Tuấn Anh chạc tuổi anh tôi chuyển đến, anh ấy không vui cũng lạ. Suốt cả buổi ba người bọn họ nói chuyện với nhau khiến tôi như trở thành người thừa trong câu chuyện của bọn họ vậy.
Mặt trời dần khuất sau rặng cây, anh Trường và anh Tuấn Anh cũng chào anh em tôi rồi về. Nhưng anh Huy tôi vẫn đang có dấu hiệu như bị phê thuốc, cứ cười hí ha hí hửng một mình ngoài hiên. Lạ thật!
" Anh làm sao đấy?"
Tôi vừa dọn cơm ra vừa hỏi anh tôi- kẻ vẫn đang ngồi cười một mình kia.
" Àm ao âu"
Anh Huy vừa ăn vừa đáp lại tôi
" Cứ cười hí ha hí hửng một mình như bị phê thuốc mà lại bảo không sao"
" Thế mày bắt anh suốt ngày phải lầm lầm lì lì như mấy thằng đầu gấu à?"
Anh Huy liếc nhìn tôi rồi nói
" Nhưng tự nhiên trông anh cứ sao sao từ lúc gặp anh Trường với anh Tuấn Anh ý"
Tôi vừa mới dứt lời thì anh tôi có dấu hiệu sặc cơm
" Ăn cơm cũng sặc được"
Tôi thở dài rồi bê bát cơm lên ăn khi nhận thấy anh tôi đang có dấu hiệu chuẩn bị giã tôi ra thành nước.
  Ăn cơm xong, anh Huy lại chạy sang nhà 2 vị hàng xóm mới kia chơi. Không biết bên đó có gì mà anh tôi ngồi chơi đến tận khuya mới về. Hai thanh niên kia buôn ngải chăng? Và anh Huy tôi đang bị say ngải chăng?
________________________
P/s: Nếu đã đọc đến dòng này thì cảm ơn cậu vì đã đọc hết chap này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro