Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ ngày có hàng xóm mới chuyển đến, anh Huy cười nhiều hơn hẳn, mà chính xác hơn là cười nhiều một cách bất bình thường. Cuối tuần cũng không còn nằm ngủ đến trưa nữa.
" Anh lại đi sang bên đấy à?"
Tôi ngồi trên sofa nhìn anh tôi đang chuẩn bị sang nhà anh Trường, mặc dù trời đang mưa.
" Khoá cửa nhà cẩn thận vào, tý tao về"
Anh Huy tôi gật đầu cười vui vẻ
" Nhà bên đấy bán ngải à? Sao anh suốt ngày sang bên đấy thế?"
Tôi nhăn mặt cằn nhằn
" Trẻ con thì biết gì mà nói, đóng cửa đi ngủ đi"
Anh tôi nói rồi vui vẻ chạy ra khỏi nhà.
Cuộc sống của khu này thay đổi nhiều hơn kể từ ngày có hàng xóm mới. Dường như ngôi nhà đó có một ma lực diệu kì thu hút mọi người trong khu ghé vào chơi. Đến cả anh Huy cũng bị dính phải loại ma lực này. Bạn đầu tôi cho rằng vì bạn cùng chang lứa với anh trong khu này đều đã đi xa, người thì vào quân đội, người thì vào tận Sài Gòn làm ăn nên khi anh Trường và anh Tuấn Anh tới, anh tôi tất nhiên là vui vì có bạn. Nhưng không, anh Huy dính phải ngải nhà đó thật rồi, dạo này anh tôi toàn đi sang bên đấy chơi thay vì mỗi tối ở nhà gọi điện hỏi thăm mấy người bạn như trước đây.
" Hải ơi"
Tôi đang nằm suy nghĩ trên giường thì nghe thấy tiếng gọi bên dưới. Giọng này nghe quen quá! Tôi bền mở cửa sổ thò đầu ra ngoài ngó xuống. Ra là anh Xuân Trường.
  " Hải ơi, Tuấn Anh bảo anh mang sang cho em ít bánh ngọt này"
Anh Trường thấy tôi thò đầu ra thì ngước cổ lên gọi, và anh lại cười, cười gì mà cười lắm thế?
  " Đợi em một chút"
Tôi nghe thấy liền đáp lại ngay rồi chạy xuống nhà nhận bánh. Chắc là anh Tuấn Anh thương tôi bị chính anh trai hắt hủi nên sai người mang bánh sang an ủi tôi.
" Em đang ở nhà một mình à?"
Anh Trường thấy tôi xuống mở cổng thì vui vẻ hỏi
" Anh Huy sai anh sang đây kiểm tra em à?"
Tôi nhìn anh rồi đáp lại, mặt anh Trường đỏ thấy rõ
" Anh làm sao đấy? Thôi, cho em xin gói bánh nhá"
Mặc kệ anh Trường đứng đó ú ớ một mình, tôi nhận lấy gói bánh từ tay anh rồi quay lưng bỏ vào nhà. Sợ rằng nếu tôi còn đứng đó nữa sẽ bị dính ngải giống anh Huy mất.
Sáng hôm sau, quả nhiên khi tôi thức dậy anh Huy đã ngồi chễm chệ trên ghế và ăn bánh ngon lành.
" Dạo này anh năng dậy sớm nhỉ?"
Tôi đứng nhìn ông anh tôi rồi hỏi
" Cùng Tuấn Anh đi làm, nó đi sớm lắm"
À, thì ra là vì anh hàng xóm kia. Ra là dính phải ngải của anh Tuấn Anh rồi.
" Vậy anh đi đi chả anh Tuấn Anh đợi"
Tôi bật cười rồi quay vào trong bếp. Lúc trở ra thì anh tôi đã đi từ bao giờ rồi. Tôi vừa nghĩ đến viễn cảnh anh Huy tôi dính thính của anh Tuấn Anh vừa cười. Tôi giữ nguyên tâm trạng vui vẻ đó cho đến khi chiếc xe buýt cũ kĩ dừng lại ở cổng trường tôi.
Hôm nay có vẻ là một ngày khá nhọc nhằn với thân xác này của tôi đây, mới sáng sớm mà cổng trường đã đông nghịt. Một phần là vì hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập trường, một phần là vì mấy cô nữ sinh nói hôm nay có đàn anh khoá trên rất đẹp trai về dự. Haizzz, đúng là bọn con gái!
Tôi tìm đại một chỗ ở hàng ghế đầu trong hội trường rồi dựa đầu ra sau chợp mắt một chút. Buổi lễ vừa bắt đầu thì có một anh chàng nào đó cao cao đội cái mũ màu đen che hết nửa khuôn mặt ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi. Anh ta trông quen quá mà tôi chưa thể nhớ ra đó là ai.
  " Hải"
Người ngồi kế bên tôi cất tiếng gọi làm tôi giật nảy người. Giọng này quen quá... À, anh hàng xóm mắt híp gần nhà tôi đây mà.
  "Chào anh mắt bé"
Tôi cất tiếng chào đem theo 1 nụ cười nhè nhẹ, không phải kiểu ngại ngùng mà cũng không phải kiểu quá quen thân.
" Thì ra em học ở trường này à? Anh cũng là sinh viên lẻ đây, nhưng anh ra trường rồi"
Anh Trường nhìn tôi cười vui vẻ mặc cho buổi lễ đã bắt đầu và hai chúng tôi ngồi ngay hàng ghế đầu. Hai chúng tôi cứ ngồi im như vậy cho tới lúc thầy hiệu trưởng đáng kính với mái đầu hơi hiếm tóc mời anh lên phát biểu đôi lời. Ngay khi anh Trường vừa có mặt trên sân khấu, ở bên dưới đã có không ít tiếng của mấy cô nữ sinh, cô nào cũng khen da trắng, đẹp trai. Đẹp trai gì cái người vừa vô duyên, mắt thì híp mà suốt ngày cười này?
" Hải, mày thấy anh Trường hôm nay đẹp trai không?"
Thằng Chinh ngồi ở hàng ghế sau cũng vươn lên để nói với tôi
" Không, mắt thì bé lại còn suốt ngày cười. Không thấy đẹp trai"
Tôi lắc đầu đáp lại ngay, thằng Chinh ngồi sau giận quá đạp vào ghế tôi mấy cái. Lẽ nào thằng hôi hôi này cũng dính phải bả của nhà bên đó rồi ư?
" Hải, lát nữa về đi ăn không?"
Khi tôi nghe thấy giọng nói đó thì anh đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào rồi.
" Em phải về nấu cơm cho anh Huy ăn"
Tôi quay sang mỉm cười đáp lại.
" Em vẫn chưa biết à? Thằng Huy với thằng Tuấn Anh cùng làm ở một chỗ, trưa nay Tuấn Anh mời cơm nên Huy không về đâu"
Anh Trường nhanh chóng đáp lại tôi làm tôi không biết phải nói làm sao với anh nữa.
" Anh Trường đi mà không rủ em à? Anh ác thế?"
Thằng Chinh từ phía sau cũng với lên nói nói
" Vậy lát Chinh đi cùng bọn anh cho vui"
Anh Trường cười 1 cái rồi đáp... Lại cười, cười gì cười lắm thế? Mỗi khi anh Trường cười, mắt anh toàn tiêu biến đi mất...
Vì thằng Chinh hôi cứ rủ tôi đi bằng được nên trưa nay tôi theo 2 con người mắt bé kia đi ăn. Nhưng khi chúng tôi vừa ra đến cổng đã thấy một bóng dáng quen quen chạy lại chỗ tôi.
" Anh Dũng, anh về từ bao giờ đấy?"
Phải rồi, đó là bạn của anh Huy, kiêm luôn hàng xóm mấy chục năm trời của nhà tôi, anh Dũng- kẻ có làn da đen thui do 2 năm phải tham gia nhập ngũ.
" Anh vừa về đến đây thì gặp mày, định đi đâu đấy?"
Anh Dũng nhìn tôi cười vui vẻ
" Em đi ăn với bạn. À này, tối sang nhà em chơi với anh Huy nhé, chả dạo này anh ấy cô đơn lắm"
Trước khi phải vội vã rời đi, tôi liền thì thầm với anh Dũng. Anh Dũng về, vậy là anh Huy sẽ không đi nữa ><. Nghe xong anh Dũng cũng vội chào tạm biệt tôi để về nhà sau 2 năm xa cách.
.
.
.
.
.
P/s : Nếu đã đọc đến những dòng này thì cảm ơn bạn vì đã đọc hết cái chương nhạt nhẽo này. Mong bạn vẫn sẽ ủng hộ tớ~~
Còn nữa, hôm nay sinh nhật của tớ, cũng kỉ niệm tròn 4 tháng cái điện thoại của tớ bị vỡ màn hình ngay khi vừa nhảy xuống khỏi xe để đu HNFC. Số tớ vẫn chưa hết nhọ, mong rằng sang tuổi mới rồi chỉ số nhọ của tớ sẽ giảm đi đôi chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro