Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này thật khó lường trước được điều gì, chẳng hạn như là chuyện anh Trường là cựu học sinh của trường tôi. Từ sau cái hôm tôi gặp anh ở lễ hội trường đó, tôi thường xuyên gặp anh trong trường hơn, chả biết anh tới vì lý do gì nhưng cứ hễ anh có mặt ở trường là bọn con gái lại bu đến đông như ong thấy mật.
" Hải ơiiiii"
Tôi đang trên đường đến lớp thì thấy thằng Chinh từ phía xa chạy lại
" Cái gì mà chạy hớt ha hớt hải như chạy loạn thế thằng đen kia?"
Tôi nhăn mặt hướng về phía thằng da đen nhẻm mà anh tôi toàn gọi là " Chinh hôi" kia mà nói
" Anh Trường đang đi tìm mày kìa Hải ơi"
Thằng Chinh vừa thở hồng hộc vừa nói
" Tìm tao làm gì? Bận lắm, không có thời gian đi đâu"
Tôi tặc lưỡi nói rồi bỏ đi luôn. Không phải tôi ghét bỏ gì anh cả, chỉ là tôi không muốn bị mấy cô con gái trong trường soi xét. Cứ nhìn thằng Chinh hôi mấy ngày nay là biết. Từ khi bọn con gái phát hiện ra nó có quen thân với anh Trường thì suốt ngày bị nhờ gửi quà, gửi thư tình ...v.v... Tôi không muốn giống như vậy chút nào, rất phiền.
" Hải"
Tôi vừa toan bước vào cửa lớp thì nghe thấy tiếng anh gọi. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa -.-
" Anh Trường tìm em có việc gì không ạ?"
Tôi quay sang nhìn anh mà cười, miệng thì cười thế nhưng lòng tôi thì lại mong đừng có đứa con gái nào thấy tôi nói chuyện với anh.
" Vừa rồi anh nhờ Chinh gọi em mà sao em không đi gặp anh?"
Anh Trường phóng ánh mắt trách móc về phía tôi
" Em đang có chút việc trong lớp, có gì thì về nhà nói nhé"
Tôi nở một nụ cười ái ngại nhìn anh đang đứng ngây ngốc ở phía đối diện.
" Anh chỉ muốn nói là từ giờ anh sẽ thường xuyên về trường nên thời gian này em không cần đi xe buýt nữa, đi chung xe với anh luôn"
Anh vừa nói vừa cười với tôi. Lại cười, suốt ngày cười, ngày nào cũng cười.
" Em về hỏi anh Huy đã"
Tôi nói xong thì chạy biến luôn vào lớp. Lạy trời, chưa ai thấy tôi đứng nói chuyện với anh.
Buổi chiều khi tôi vừa đặt chân vào đầu ngõ đã thấy anh Huy tôi hí ha hí hửng chạy sang nhà anh Trường chơi, theo sau còn có anh Dũng.
" Anh Dũnggggg, anh bị anh Huy bỏ rơi rồi à?"
Tôi vừa thấy anh Dũng lủi thủi đi đằng sau thì vui vẻ hỏi
" Không, anh cũng sang nhà Tuấn Anh chơi mà"
Anh Dũng cười cười đáp lại tôi
" Bên đấy rốt cuộc là có cái gì mà anh Huy ngày nào cũng sang, đến cả anh Dũng giờ cũng thế"
Tôi cúi đầu xuống lẩm bẩm, nào ngờ anh Dũng nghe thấy liền nói lại
" Bên nhà Trường có cuộn băng bí kíp thoát F.A, thằng Huy khoe anh là hiệu quả lắm nên anh sang xem thế nào"
Anh Dũng cười tươi rói nhue bắt được vàng
" Ôi dào, mấy ông cứ vẽ, duyên đến thì đến cần gì phải cưa với chả cẩm"
Tôi nhún vai đáp lại anh Dũng. Hoá ra đây là lý do mà suốt mấy ngày nay anh tôi đi biền biệt.
" Trẻ con thì biết cái gì mà nói. Thôi về nhà nấu cơm đi không tối thằng Huy về nó lại la um lên đấy"
Anh Dũng góc đầu tôi 1 cái rồi chạy đi. Hừ, một đám người quá đáng với tôi! Tôi nhỏ về ngoại hình chứ của nhỏ về tâm hồn đâu mà cứ gọi trẻ con trẻ con -.-
Tôi đang thong dong đi bộ quanh khu nhà thì gặp anh Trường, tay anh vẫn còn đang xách cái giỏ đựng thức ăn. Chắc là anh mới đi chợ về.
" A anh Trường"
Tôi còn chưa kịp cất lời thì từ xa đã có một cô gái chạy đến gọi tên anh. À, cô bé hàng xóm cạnh nhà tôi đây mà. Tôi đứng đó quan sát hai người bọn họ nói chuyện một hồi lâu. Mà tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại đứng đó xem nữa. Cuộc đời này kì quặc quá, bản thân tôi cũng kì quặc theo rồi.
" Hảiiii"
Tôi còn đang đứng chôn chân ở đó thì từ phía bên kia anh Trường đã vẫy tay gọi tôi
" Hải, em đi đâu à?"
Thấy tôi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chạy về bên đó, anh liền chạy sang chỗ tôi. Khi ý thức của tôi vừa kịp quay về thì đập ngay vào mắt tôi là nụ cười của anh. Con người này sao lúc nào cũng cười thế?
" Anh có chuyện gì à?"
Tôi nhẹ nhàng đáp lại anh, không hồ hởi quá mà cũng chẳng lạnh nhạt quá.
" Dạo này không thấy em sang nhà anh chơi nữa, bận bịu thế à?"
Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi đáp
" Cũng không phải, chỉ là dạo này em hay đi sớm về muộn nên không có thời gian đi chơi"
Tôi nhoẻn cười đáp lại anh. Còn không phải là do tôi sợ sang đó rồi dính phải ngải nhà anh như anh Huy sao?
" Sắp tới anh định sẽ mở một quán cafe sách, em học chuyên ngành thiết kế, nghĩ giúp anh ý tưởng được không?"
Anh nhìn tôi rồi lại cười
" Được rồi, anh nhớ phải trả lương cho em đấy nhé"
Tôi nói rồi quay lưng bỏ đi luôn. Hình như càng ngày tôi càng thích nhìn nụ cười của anh rồi. Mặc dù có chút đáng ghét nhưng cũng có gì đó dễ thương. Ờm, hoặc cũng tại tôi ngu -.-

P/s: Cam sa mi taaaaa~~~ Cảm ơn vì đã đọc hết câu chuyện càng ngày càng nhạt của tớ <3 Cảm ơn thật nhiềuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro