Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây tôi gần như rất ít ra ngoài, chỉ vì bản thảo cho một quán cà phê mà anh Trường thuê tôi làm. Tiền lương cũng khá là hậu hĩnh nên anh Huy cũng bảo tôi làm thử. Vậy nên, suốt một tuần này, ngoài thời gian ở trường tránh anh bằng mọi giá thì tôi và anh dính lấy nhau như sam. Những ý tưởng mới liên tục được đưa ra khiến bản thảo của tôi phải thay đổi xoành xoạch.
" Anh có ý kiến gì về bản thảo này nữa không?"
Tôi đưa tấm bản thảo lần thứ n cho anh và nhanh miệng hỏi
" Để anh xem cái đã, bên nhà đầu tư vẫn đang phân vân..."
Anh Trường nhìn tôi bằng ánh mắt khá mệt mỏi. Cũng đúng thôi mấy ngày nay anh có được ngủ mấy đâu. Sinh viên mới ra trường, ôm ấp giấc mơ và luôn quyết tâm thực hiện nó. Anh Huy tôi 1 năm trước đã từng như vậy, thế mà cuối cùng cũng chẳng đi về đâu.
" Vậy anh cứ xem thêm đi, em về đây"
Tôi nhoẻn miệng cười nhẹ một cái rồi toan quay người bỏ đi
" Hải này"
Tiếng anh Trường chợt vang lên làm tôi giật mình
" Em về ngủ đi, chiều anh lái xe đưa em đến trường, hôm nay anh cũng có việc ở đó"
Giọng anh vẫn cứ trầm trầm nhè nhẹ và âm ấm vang lên đều đều trong căn phòng
" Vâng, vậy làm phiền anh rồi, em về nhà đây"
Tôi quay lại nở một nụ cười rồi chạy biến đi. Từ ngày anh Trường và anh Tuấn Anh dọn đến khu này sống, tôi vẫn luôn tồn tại một thắc mắc: anh Trường có hẳn ô tô riêng, anh Tuấn Anh cũng có công việc lương cao chót vót. Cớ sao lại chuyển đến sống ở một khu nhà cũ kĩ và khá là cổ xưa như khu chúng tôi. Tôi đã từng thăm dò bên anh Tuấn Anh nhưng anh ấy rất kiên quyết, nhất định không hé nửa lời về chuyện này. Thế nên nó cũng dường như trôi vào dĩ vãng, sở dĩ vì tôi cũng lười nhắc lại.
Buổi chiều, anh Trường lái xe sang tận cổng nhà tôi đón tôi đi học. Tôi biết đây là sự cảm ơn mà anh dành cho tôi, nhưng thật sự thì việc này khiến tôi cảm thấy khá ái ngại.
" Anh đâu cần phải làm thế?"
Tôi nhìn anh bằng cặp mắt ái ngại
" Không sao,anh thích vậy mà"
Anh thò đầu từ trong xe ra cười cười rồi vẫy tôi vào xe
" Làm phiền anh rồi ạ"
Tôi lễ phép cúi người cảm ơn rồi bước vào xe. Suốt cả quãng đường, dường như chúng tôi không nói với nhau một câu nào cả. Mãi cho tới lúc xe đi đến cổng trường
" Anh để em đi vào từ đây được rồi, không cần làm phiền anh nữa rồi"
Tôi cất tiếng rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh
" Ừm, vậy em xuống đi"
Anh gật đầu nhẹ một mcái rồi cúi người tháo dây an toàn cho tôi. Sao tự nhiên tim mình lại đập nhanh thế này? Sao tự nhiên mặt lại nóng ran thế này? Kì lạ thật.
" Hải"
Khi tôi vừa mở cửa xe bước xuống thì anh đột nhiên gọi lại
" Khi nào về thì đợi anh, anh đưa em về nhà"
Anh Trường nhìn tôi rồi cười một cái
" Vâng"
Tôi cúi mặt xuống trả lời rồi chạy vụt đi

Từ sau khi hoàn thành bản thảo cho anh Trường tôi cũng ít về nhà hơn. Phần lớn thời gian của tôi là ở KTX và thư viện trường để ôn tập. Sắp tới ngày thì cuối kì rồi, tôi không thể khiến anh trai tôi thất vọng. Thằng Chinh kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện xảy ra trong suốt hơn một tháng qua ở khu phố. Nào là có hai anh em nhà thằng xoăn nào đấy( theo lời Chinh đen) chuyển đến làm thằng Hậu bỏ nó mà đi chơi cùng, nào là thằng anh của cái nhà mới đến lúc nào cũng kiếm chuyện với nó, nào là anh Huy tôi ngày nghỉ chạy sang giúp anh Tuấn Anh dọn nhà thì làm vỡ luôn chậu hoa anh Tuấn Anh thích... Dường như tôi đã bỏ qua khá nhiều chuyện thú vị trong suốt thời gian qua.
" Bao giờ mày định về nhà, không có mày ở nhà anh Huy toàn sai tao làm thôi"
Thằng Chinh ở bên cạnh tôi vừa uống trà sữa vừa nói
" Chịu khó đi, thi xong tao về"
Tôi vừa chúi mặt vào sách vừa trả lời nó. Thực ra tôi cũng chẳng biết bao giờ mình sẽ về nhà nữa, dù sao ba mẹ tôi cũng sắp về rồi.
" Bản thảo này đưa anh Trường đang được tiến hành rồi đấy. Vui không?"
Thằng Chinh nhìn tôi nhăn mắt cười vui vẻ
" Khi nào nhận được lương thì lúc đó sẽ vui thôi"
" Lại tiền! Từ bao giờ mà mày ham tiền thế Hải!"
" Cuộc sống mà"
Tôi tặc lưỡi cười Khanh khách. 
" Anh Trường dạo này cứ hỏi mày suốt"
Chinh hôi vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn tôi khá là chăm chú
" Kệ thôi, cuộc sống mà"
Tôi không phản ứng gì mà chỉ đáp lại nó bằng một nụ cười
" Mày nói thêm một câu cuộc sống mà nữa tao đập hàm mày ra đấy Hải ạ"
Thằng Chinh đang uống trà sữa liền lập tức dừng lại chửi tôi
  " Học đi bố ạ, sắp thi đến nơi rồi"
Tôi quay đi để cắt ngang câu chuyện, thằng Chinh cũng không nói gì với tôi nữa, căn bản nó cũng bận gây nhau qua điện thoại với thằng xoăn nào đó. Không biết đấy là thằng nào mà thằng Chinh cứ nhắc với tôi suốt thôi. Khi nhắc về người kia thằng bạn tôi có vẻ rất oán hận hắn, oan gia ngõ hẹp.
.
.
.
.
Hello and thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro