Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi và anh hàng xóm mắt híp kia cũng không gặp lại nhau suốt 1 tháng rồi. Tôi cứ đi biền biệt suốt và anh thì cứ bận bịu suốt ngày với quán cà phê đang xây dựng dở. Anh trai tôi mấy lần đã giục tôi về nhà nhưng gần đây lượng kiến thức càng nhiều khiến tôi như bị cuốn vào thư viện trường. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành đợt thi cuối kỳ này, ngay sau khi thi xong tôi liền hăm hở trở về KTX dọn đồ về nhà. Hẳn là khu nhà tôi cũng đã thay đổi nhiều.

Khi tôi đang bận loay hoay với cái vali to gần bằng người tôi ở ngoài cổng trường thì một chiếc xe khá là quen dừng lại ngay trước mặt. Người trên xe bước xuống khiến tôi giật nảy người. Áaaaa... Ra là quái vật không có mắt.... à không là anh hàng xóm mắt híp gần nhà tôi - Lương Xuân Trường.

"Cần anh giúp không?"

Mới gặp nha sau hơn 1 tháng liền anh đã chào đón tôi bằng một nụ cười mang tính sát thương cực cao. Tôi đơ ra một lúc rồi nở một nụ cười gượng gạo trả lời anh

"Em đang đợi anh Huy tới đón rồi, anh cứ kệ em."

" Thằng Huy nhờ anh đi đón em, nó với thằng Dũng đưa Tuấn Anh đi mua đồ nội thất cho quán cà phê sắp mở"

Anh Trường nhìn tôi rồi cười vui vẻ, lúc nào cười đôi mắt sợi chỉ của anh cũng như biến mất hoàn toàn chỉ để lộ ra những nếp nhăn như những cột wifi trên trán. Thực ra ban đầu tôi cũng không để ý chuyện anh Trường khi cười thế nào đâu, tại anh trai tôi cứ luôn kể với tôi về mấy cột wifi trên trán anh Trường nên dần dần tôi tò mò thành ra mới để ý vậy thôi.

"Vậy hôm nay em lại làm phiền anh rồi"

Tôi nghe anh hàng xóm nói thế liền lễ phép gật đầu cảm ơn anh rồi lại chật vật kéo cái vali ra sau xe. Có lẽ anh Trường thấy tôi và cái vali vất vả với nhau quá nên đã nhanh chân chạy lại giúp tôi cất đồ vào boot xe. Sau khi đấu tranh thành công với cái vali to đùng ,mà anh Huy tôi bảo là đựng được cả tủ quần áo của tôi, chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Tôi đoán rằng trong suốt thời gian tôi đi vắng mấy chậu cây nhỏ của tôi đã chết từ bao giờ vì không ai tưới nước cho rồi. Trên suốt cả đường về, tôi cứ miên man nghĩ trong đầu xem căn nhà nhỏ của anh em tôi đã thay đổi thế nào. Dường như việc bận tâm suy nghĩ quá nhiều khiến tôi như quên mất việc mình đã ngủ gục trên xe từ bao giờ. Tới khi tôi mở mắt ra thì xe đã dừng trước cổng nhà tôi và đập vào mắt tôi là khuôn mặt râu ria như ông chú già của anh trai tôi.

"Về rồi thì xuống xe vào nhà đi, ngủ nhiều rồi mắt lại híp lại thành sợi chỉ giống thằng mắt hèn thì khổ"

Anh Huy tôi thấy tôi vừa mở mắt ra thì lập tức dựng người tôi dậy dắt vào nhà. Tôi đoán là anh tôi nhớ tôi lắm đấy, chúng tôi đã luôn bên nhau từ nhỏ cơ mà.

"Sao anh không đi đón em về?"

Tôi phồng má nũng nịu khi đi sau bóng lưng đầy vững trãi của anh trai tôi. Qủa thực là tôi đã rất mong chờ người đến đón tôi là anh Huy, rồi anh sẽ đưa tôi đến nơi mà tôi muốn đi nhất.

"Trời nắng vỡ đầu thế này, mày ngồi ô tô có điều hòa mát rượi ra lại không muốn mà còn muốn anh vác xe máy ra tận đấy đón mày à?"

Anh Huy tôi nói có phần trách mắng nhưng tôi biết đó chỉ là câu nói đùa thôi. Anh tôi luôn thể hiện mình là một người rất cục súc, nhưng thực ra anh ấy lại là người sống rất tình cảm và ấm áp.

Điều tôi ngạc nhiên nhất khi về tới nhà là cảnh vật xung quanh nhà tôi đã thay đổi hoàn toàn. Những bức tường cũ đã được sơn mới hơn, hai vên đường trước giờ vốn toàn đất nay đã được thay vào bằng mấy khóm hoa đẹp mê li. Quán cà phê của anh Trường và anh Tuấn Anh cũng đã gần hoàn thành rồi. Và căn nhà hai tầng nhỏ của chúng tôi, duy chỉ có nó là chưa đổi.

"Kì diệu thật! Khôn ngờ là cây của em vẫn sống và phát triển khỏe mạnh"

Tôi trầm trồ nhìn mấy chậu cây của tôi vẫn đang sống và phát triển xanh tốt rồi lại quay sang nhìn anh Huy. Thấy tôi bày tỏ thái độ ngạc nhiên hết sảy , anh tôi liền thở dài một tiếng rồi đáp lại:

"Tao có rảnh đâu mà chăm cây cho mày, thằng Dũng xoăn chăm hộ đấy"

"Dũng xoăn nào? Tóc anh Dũng thẳng tưng mà"

Tôi ngơ ngác hỏi lại anh tôi. Nhưng khi thấy ở nhà bên cạnh lấp ló bóng dáng của một cậu trai cao cao đang xách hết túi lớn rồi đến túi nhỏ vào tôi mới chợt nhớ ra hai anh em nhà nào đó đã chuyển đến khu này mà Chinh hôi vẫn nhắc.

"Là thằng kia kìa. Nó và em trai nó mới dọn về khu này từ hôm mày dọn đến trường ở thôi. Tính cũng dễ chịu mà lại hay giúp đỡ người khác nên cả khu này từ già trẻ lớn bé, gái trai gì cũng quen anh em nhà nó hết rồi"

Anh Huy chỉ tay về phía cậu trai kia rồi nói. Đúng là không biết ngượng. Cây của nhà mình, đẹp cho nhà mình mà không chăm sóc lại để hàng xóm mới chuyển đến làm giúp. Đúng là không biết dáu mặt vào đâu cho hết nhục.

"Thằng mắt hèn vứt xe ở đây rồi lại chạy đi đâu không biết?"

Anh Huy đảo mắt qua thấy chiếc ô tô của anh Trường đang để chềnh ềnh ra trước cổng nhà tôi thì lại bắt đầu gắt gỏng.

"Tôi nấu cơm xong rồi, mọi người vào ăn luôn cho nóng nhé"

Anh Huy vừa hỏi xong thì anh Tuấn Anh từ trong nhà bước ra, tay anh vẫn còn cầm đôi đũa. Ôi trời, không biết tôi phải làm gì với ông anh trai mình đây. Đến cơm cũng phải nhờ hang xóm nấu hộ nữa thì không biết chốn đâu cho đỡ nhục.

Khoảng hơn một tuần sau, tôi đã làm quen được với những người hàng xóm mới gần nhà. Ngoài cái cậu anh bằng tuổi tôi nói chuyện hơi nhạt ra thì cậu em cũng vui tính, nói chuyện cũng khá hài hước. Khu nhà tôi chẳng mấy mà đã thân thiết với nhau như những người hang xóm lâu năm. Buổi chiều trời bắt đầu có gió lạnh, tôi đang lững thững đi ra ngoài cổng trường thì có một bàn tay kéo tôi lại. Bàn tay mềm mềm đó, không ai khác chính là Trần Đình Trọng- cậu trai trắng trẻo hay thả ngải cho thiên hạ học lớp bên cạnh lớp tôi.

"Hải ơi, tôi hỏi ông cái này"

Trần Đình Trọng kéo tôi lại rồi ghé tai tôi thì thầm. Quả thực chúng tôi đã từng gặp nhau vài lần, cũng đã từng nói chuyện nhiều lần. Nói là thân thì cũng không thân hẳn, mà nói là không quen thân gì cậu ta thì cũng không đúng

"Ông hỏi đi, nhưng đừng ghé sát vào tai tôi nói thế" Tôi khẽ rung mình, đẩy cậu ta ra rồi trả lời.

"Bùi Tiến Dũng ở trong khu nhà ông đúng không?"

Câu nói của cậu ta như một cú tát làm tôi tỉnh hẳn cơn buồn ngủ vốn có. Bùi Tiến Dũng đúng là ở khu nhà tôi, nhưng Bùi Tiến Dũng nào mới là vấn đề.

"Ông hỏi Bùi Tiến Dũng nào?" Tôi nhìn cậu ta rồi hỏi lại

"Thì là Bùi Tiến Dũng biết đá bóng ấy"

Lại là một manh mối không mấy khả quan nữa. Cả anh Bùi Tiến Dũng lẫn cậu Bùi Tiến Dũng, mà nói chung là tất cả mấy chàng trai trong khu chúng tôi sống đều biết chơi đá bóng.

" Ở khu nhà tôi có tận hai Bùi Tiến Dũng, ông hỏi Dũng nào?"

Tôi gượng cười đáp lại cậu ta bằng khuôn mặt chẳng giống cười mà lại không giống mếu.

"Thì là cái anh da đen đen thỉnh thoảng tới trường đón ông ấy..."

À, thì ra là chú bộ đội Bùi Tiến Dũng với làn da đen nhẻm đây mà. Hè hè, không thể tin nổi là có một ngày cái ông anh ngơ ngơ đấy lại có người để ý.

"Ông tìm anh ấy có việc gì không? Ông để ý anh Dũng tôi à?"

Tôi cười tươi như nhặt được vàng hỏi cậu ta.

"Điên à, hôm nọ tôi gặp anh ta ở bưu điện, vội quá mới lấy nhầm túi đồ của anh ta. Tôi thấy trên địa chỉ ghi là ở khu nhà ông nên mới định nhờ ông bảo anh ta mang đồ đến trả tôi"

Câu nói của Trần Đình Trọng khiến nọi ý nghĩ hường phấn vừa lóe lên trong đầu tôi lập tức bị dập tắt không thương tiếc. Quả nhiên kẻ da đen ngơ ngơ và thỉnh thoảng còn ngáo ngáo kia không có ma nào thèm để ý thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro