Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời Hà Nội mùa này luôn khiến con người ta có những cảm giác thật lạ kì. Thời tiết hơi có phần lành lạnh, lại có phần u ám khiến con người không thể ngưng nhớ về những kỉ niệm đã đi qua. Thời điểm này mọi năm, khi mà tiết trời bắt đầu lạnh, cúc họa mi đã nở khắp nơi, trong gió cũng có mùi hoa sữa thoang thoảng. Tôi đúng là đang có một cảm giác vô cùng kì lạ: Trần Đình Trọng vì lí do gì mà đã dọn đến khu nhà tôi sống, và cậu ta lại thuê trọ ở nhà anh Tư Dũng.

"Trần Đình Trọng, cậu dọn tới đây để ám tôi à?"

Thấy Đình Trọng xách mấy túi hành lý to nhỏ vào nhà anh Dũng, thằng Chinh- kẻ sống ở ngôi nhà ngay sát vách liền la ầm lên

"Tôi có ở nhà cậu đâu, việc gì mà phải la ầm lên"

Trần Đình Trọng liếc nhìn Chinh hôi một cái thật sắc lạnh rồi cười ngại ngùng trả lời nó khi thấy bóng dáng anh Tư đứng ở cửa. Hừm, chỉ có thể dùng bốn chữ "thảo mai thảo mỏ" tặng cậu ta. Trần Đình Trọng và Hà Đức Chinh cũng không phải là không quen biết, hai người bọn họ phải dùng cụm từ "dính nhau như sam" để miêu tả. Học cùng lớp, trước đây khi Chinh đen còn ở KTX thì hai bọn họ chung phòng, ăn cơm cũng thấy ăn cùng nhau, tự học cũng thấy hai đứa này lẽo đẽo đi cùng nhau... Tôi quen Trần Đình Trọng cũng là một lẽ tự nhiên thôi J

"Trọng vào nhà đi, anh chuẩn bị phòng cho em rồi"

Anh Tư Dũng đứng ở cửa gãi đầu ngại ngùng gọi con hồ ly ỉn đang đánh nhau bằng mắt với cục than nhà hàng xóm.

"Gớm nào, làm gì mà phải bày ra cái bộ mặt ngại ngùng đấy? Lại chả thích chết đi được ấy"

Chưa ai trong chúng tôi kịp lên tiếng thì anh Huy đã cầm túi đồ ăn đi vào, giọng điệu có vẻ rất vui vẻ. Anh Dũng và Trọng Trần nghe thấy thế mặt liền chuyển màu sang đỏ tía tai.

"Bớt đứng đó xằng bậy đi ông tướng"

Tôi đanh giọng đá vào chân anh tôi một cái, đúng là càng ngày càng giống Lương Xuân Trường.

"Dạo này mày ngon nhỉ? Tưởng hay đi thoe chú bộ đội với thàng mắt hèn là tao không dám xử mày chắc?"

Anh Huy tôi bị đá đau liền quay sang lườm tôi, một cái lườm đầy sự cục súc. Tôi biết là anh ấy lại sắp đá lại tôi, hoặc sẽ lại kẹp cổ tôi thế nên cho dù chân tôi có ngắn thật nhơng tôi cũng nhanh chân chạy vào trốn sau lưng anh Dũng. Tôi biết anh Huy sẽ không gây nhau với anh Tư Dũng đâu, mà nếu tôi có chạy chốn sau lưng anh Tuấn Anh thì anh Huy lại càng không dám làm gì.

"Huy mang đồ ăn sang khao cả lũ mừng Trọng tới hả? Thế thì mang vào đi, để tao nấu cho ăn"

Anh Dũng nhìn túi đồ ăn trên tay anh Huy rồi cười tươi tỉnh. Có vẻ anh đang vui vì hôm nay không phải tốn tiền đi chợ.

"Nào ai mang cho mày. Tao mua về nhà nấu đấy, thằng Hải về nhà ngay. Hôm nay tao nấu cơm cho ăn"

Ngày gì vậy? Vụ gì vậy? Dịp gì vậy? Tại sao đột nhiên anh Huy tôi lại vào bếp nấu cơm cho tôi ăn? Đây là tin tốt hay tin xấu thế này?

"Còn không mau chui ra đây"

Anh Huy tôi vừa dứt lời, Trọng ỉn đã lôi tôi ra từ sau lung chú bộ đội Tư Dũng. Hừm, cũng đâu phải người của cậu ta, sao lại không cho tôi núp? Sau đó, sự thật là tôi vẫn phải lẽo đẽo đi theo anh Huy về nhà.

Hôm nay đúng là anh Huy nấu cơm thật, nhưng không phải chỉ cho tôi. Nấu xong anh tôi múc canh gà ra từng bát lớn rồi sai tôi mang sang nhà thằng Chinh, nhà anh Trường và cả nhà anh Tư Dũng. Khi nhận bát canh từ tay tôi và biết người nấu là anh Huy thì mặt ai cũng méo xệch

"Em chắc là con gấu béo kia không thả thuốc chuột hay bả chó vào bát canh chứ?"

Anh Tuấn Anh nhận bát canh từ tay tôi, lướt nhìn bát canh đang bốc hơi một lượt rồi lại ngước lên nhìn tôi.

"Thuốc chuột hay bả chó thì em cũng không chắc, nhưng an hem đa có lòng thì hai anh cứ từ từ thưởng thức nhé. Em về đây"

Tôi nói rồi liền chạy bán mạng về nhà. Nhỡ trong số bọn họ ai có bị làm sao thì người bị giã chắc chắn là tôi chứ đâu có phải ông tướng đang ngồi nhà húp canh kia. Nhưng thế sự nào ai ngờ, tôi đang ba chân bốn cẳng chạy về nhà thì xém chút đâm đầu vào xe anh Trường. May là anh đã dừng xe lại, nếu không chắc giờ này tôi đang thăng thiên rồi.

"Hải có sao không em?"

Anh Trường thấy tôi đang nằm trên đất do suýt chút nữa là mất đà lao vào xe anh thì vội vội vàng vàng chạy đến đỡ tôi

"Em xin lỗi, em xin lỗi, là tại em vội vàng quá"

Tôi xấu hổ không biết chui vào đâu trốn cho đỡ nhục nên cứ cúi gầm mặt xuống mà xin lỗi anh lia lịa

"Không, không, anh xin lỗi mới đúng. Trời tối thế này mà anh lại đỗ xe ở đây làm em bị ngã. Em mau ngồi dậy anh xem có bị xước ở đâu không nào."

Anh Trường thấy tôi nói thế có lẽ cũng thấy ái ngại lên anh cũng nhanh chóng xin lỗi tôi rồi đỡ tôi đứng dậy.

"Chân có sao không em? Có đi được không? Hay anh cõng em vào nhà?"

Anh Trường thấy tôi đứng dậy khó khan bèn hốt hoảng hỏi liên tục. Quả thực là chân tôi có đau, những cũng đâu đến nỗi không đi đứng được. Cũng chỉ là ngã chút xíu thôi, cùng lắm thì xước chút da, cũng không đến mức bong gân hay trật chân như anh nghĩ.

"Đừng có đứng trước cổng nhà tao mà tình tứ"

Tiếng của anh Huy vang lên cắt đứt luôn mạch suy nghĩ trong đầu tôi. Anh Huy tôi từ đâu lù lù xuất hiện rồi nhìn tôi và anh Trường bằng ánh mắt ngờ vực không đâu tả siết.

"Hải bị ngã, tao đỡ em ấy dậy. Có gì mà tình tình tứ tứ?"

Anh Trường huých vai anh Huy một cái rồi đáp lại bằng giọng rất thản nhiên, như thể đây là một điều rất hiển nhiên vậy... à mà, nó là điều hiển nhiên mà.

"Thôi đi ông ạ! Thằng chân ngắn này vào nhà ăn cơm đi để người lớn nói chuyện"

Anh tôi cười khanh khách rồi huých tôi ào trong nhà. Tất nhiên là tôi nghe theo anh tôi vào nhà, nhưng thực ra là tôi cố tình nán lại sau cảnh cổng để hóng hớt xem hai lão ấy nói gì với nhau.

"Tao chỉ đỡ thằng nhóc dậy thôi, làm gì mà mày làm quá lên cả. Mày nói thế nhỡ mai Hải nó ngại lại không dám gặp tao nữa thì tao đè mày ra giết sống đấy"

Tôi nghe thấy giọng anh Trường đầu tiên, giọng của anh vẫn cứ âm ấm, nghe rất mê hồn.

"Gớm, tao đã thấy mày dịu dàng với ai như thế bao giờ"

Anh Huy tôi nguýt dài giọng rồi đáp lại anh. Tự dưng nghe đến đây tôi bỗng cảm thấy có một hơi nóng bốc lên mặt làm mặt tôi nóng ran lên.

"Ông cứ lại làm quá, tôi là người tốt, với ai chả dịu dàng"

Anh Trường nói bằng cái giọng trầm dần trầm dần như không muốn ai nghe thấy.

" Mày lại cứ đứng đấy mà chối. Chuyện mày thích em trai tao mày tưởng tao không biết à? Mày dọn về đây sống cũng là vì được ở gần thằng Hải, mở tiệm cà phê cũng vì muốn gần thằng Hải nhà tao... Mày tưởng tao lại không biết à?"

"Suỵt! Be bé cái mồm thôi, hàng xóm người ta lại nghe thấy hết bây giờ đấy! Biết rồi thì liệu mà giữ cho kĩ, tao té đây"

Anh Trường nhanh chóng đến chặn họng anh Huy lại rồi lái xe rời đi. Tự dưng anh Trường lại thích tôi, tự dưng lại vì tôi mà chuyển về đây sống, vì tôi mà mở quán cà phê. Bỗng nhiên trái tim tôi đập nhanh quá, mặt cũng lại nóng bừng lên. Thôi chết, có khi tôi lại đớp phải thính của anh hang xóm mất rồi.

P/s: Hello, nếu cậu đã đọc tới dòng này thì cho tớ gửi một lời cảm ơn nhaaa! Yêu cậu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro