Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bức ảnh của nhà Svb mà tôi cực kì tâm đắc 

________________________________________________________________________

Những ngày sau, dẫu biết anh Trường thích mình nhưng tôi vẫn lờ đi coi như không biết. Nếu như tôi vì chuyện này mà ngượng ngùng lảng tránh anh thì thật không công bằng. Anh cũng là người của xã hội dân chủ đổi mới, bản thân anh cũng có quyền thích bất kì ai, và tôi thì không ngăn cản điều đó. Tôi biết anh có quyền tự do riêng của mình. Ôi, đây chính là thành quả của sự giáo dục tốt bởi gia đình và đất nước.

Anh Dũng từ ngày có thằng Trọng chuyển đến ở cùng thì thay đổi hẳn. Chăm chút cho ngoại hình hơn, không còn hay tạt ngang tạt ngửa vào nhà anh Trường xem mấy cái bí quyết vớ vẩn nữa. Và dường như cả anh Huy tôi cũng vậy...

"Dạo này bên anh hàng xóm mắt híp kia hết thính hay sao mà không thấy anh với anh Tư mò sang đấy chơi"

Trong lúc ăn cơm, tôi chợt nhớ ra liền hỏi anh Huy tôi- kẻ đang ngồi ăn mặc kệ thiên hạ ở trước mặt

"Ngải nó để dành để thả cho đứa khác rồi, hơi đâu mà thả bọn tao"

Anh tôi ngước lên nhìn tôi, cười một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục bữa cơm. Tôi biết người anh Huy ám chỉ là tôi. Thế nhưng, để cho mọi việc yên bình tôi cũng chẳng nhắc tới chủ đề này nữa.

"Hải này, mày có nghĩ đến việc đổi nhà cho Tuấn Anh không?"

Cơ hồ có một cái bóng đèn nào đó vừa lóe lên trên đầu anh Huy, tự nhiên mắt anh sáng rực rồi tươi cười hỏi tôi

"Ý anh là sao?"

"Thì tức là mày dọn sang bên đấy với thằng mắt hèn, cho Tuấn Anh sang đây sống với tao. Chúng tao cũng chung lý tưởng sống với nhau càng dễ dàng"

Hừ, lý do nhảm nhí. Mới đó mà anh tôi đã định bán em trai mình cho người ta sao? Nằm mơ tôi mới đồng ý, tuy tôi không tự tin về khả năng thu hút đối phương nhưng tôi cũng có giá của mình chứ.

"Anh muốn bán em cho giặc à?"

" Giặc nào? Thằng Trường là hàng xóm, thân thiết thế mà mày bảo giặc"

Anh Huy tôi ngước lên nhìn tôi chằm chằm thật khó hiểu.

"Em mặc kệ đấy, chỉ cần là người ngoài thì đều là giặc. Anh không thể bán em đi dễ dàng thế được. Dù gì thì em cũng không đồng ý đâu, bát hôm nay anh đi mà rửa"

Tôi vờ tỏ thái độ giận dỗi rồi đứng lên chạy về phòng. Thực ra lý do chính vẫn là tôi trốn rửa bát, và cũng là để phòng ngừa nhỡ đâu trong lúc sơ hở anh trai tôi lại trùm tôi vào bao tải rồi quẳng sang nhà anh Trường.

"Thằng Hải"

Mặc dù nghe thấy tiếng anh Huy hét lên ở dưới nhà nhưng mà tôi cũng mặc kệ. Ai bảo anh cứ đòi bán đứa em trai duy nhất của mình cho người ta cơ. Dù có biết là Lương Xuân Trường thích tôi thì cũng phải mặc kệ chứ, sao lại bất chấp bán tôi cho người ta cơ chứ.

Và thế là tôi mất cả buổi chiều chủ nhật để vùi mình ngủ trong chăn.Mãi cho tới khi tôi đang mơ một giấc mơ thật đẹp, một viễn cảnh thật đẹp đẽ sau khi tôi ra trường... thì điện thoại trên đầu giường đổ chuông inh ỏi. Đúng là ông trời không dễ chiều lòng người, đến ngày nghỉ cũng không thể yên ổn. Là Trần Đình Trọng gọi điện hỏi tôi có muốn đi mua chút đồ với cậu ta không, tôi bảo cậu ta rủ Chinh đen đi cùng thì cậu ta lại đáp là thằng Chinh đi mua giáo trình Anh ngữ với Dũng xoăn rồi. Cuộc sống đúng là không giống với cuộc đời.

"Trần Đình Trọngggggg"

Tôi vừa mò xuống nhà đã thấy cậu ta đứng ung dung vặt là cây trưpcs cửa nhà tôi thì tự dưng lại muốn gào lên, xém chút tôi còn định nhảy tới cắn chết cậu ta vì đã phá huỷ ngày nghỉ của tôi

"Gớm, làm gì mà gắt. Đi mua đồ ăn với tôi, tôi chẳng đi chợ nhiều như ông nên cũng chẳng biết đâu mà lần"

Trọng ỉn nói với tôi bằng cái hồ ly mà nó hay đi thả ngải cho thiên hạ

"Mua đồ ăn thì không giỏi nhưng bán ngải thì giỏi"

Tôi vừa bị cậu ta lôi đi vừa lẩm bẩm, nào ngờ Trần Đình Trọng lại nghe thấy.

"Đừng có nói thế, anh Dũng nghe thấy lại hiểu nhầm là tôi lăng nhăng"

"Gớm, lại còn sợ anh Tư nghe thấy. Chuyện ông làm cả thiên hạ này đều biết rồi, chả cần phải sợ anh Tư nghe thấy"

Tôi hừ với cậu ta một cái rồi đáp lại. Đúng là người dính phải lưới tình đa phần toàn như vậy.Nhưng mà ngày nghỉ thảm hại của tôi chưa dừng lại ở chuyện phải đi mua sắm với Trần Đình Trọng mà còn hơn thế.

Sauk hi chúng tôi mua xong một đống đồ từ mọt cửa hàng tạp hóa gần chợ, bang chủ hội thả ngải kia mới phát hiện ra là trong người không cầm theo một xu nào. Và thế là tôi phải thanh toán hết số đồ mà cậu ta mua. Không chỉ thế, khi vừa ra khỏi cửa hang hai chúng tôi gặp ngay anh Tư Dũng và anh Trường cũng đang đi đến. Thấy anh Dũng, Trần Đình Trọng lập tức giành hết số đồ mà mới hơn 2 phút trước cậu ta còn bắt tôi xách về tay mình. Đúng là thảo mai thảo mỏ.

"Anh Dũng đi đâu thế?"

Thấy anh Dũng và anh Trường đến gần cậu chàng vội vui vẻ cất tiếng hỏi.

"Bọn anh đi đặt mua mấy đồ nội thất cho quán cà phê sắp mở. Tiện đường qua đây thằng Dũng lại nhớ ra phải mua ít dồ dùng sinh hoạt nên mới rủ cả anh vào đây mua cùng"

Anh Trường nhanh chóng đáp lại câu trả lời của cậu ta, mặc dù câu hỏi ấy không dành cho anh

"Hihi, em đã mua rồi đây. Em thấy buổi chiều được nghỉ hơn nữa Hải cũng bảo nó rảnh nên em mới rủ nó cùng đi mua"

Trần Đình Trọng cười hihi rồi quay sang huých vai tôi một cái. Bạn xem, con người này nếu ngay bây giờ bị tôi nhảy vào cắn chết cũng đáng lắm.

"Nếu Hải rảnh chiều nay thì cùng anh đi chọn một số đồ nội thất nhé. Dù gì em cũng học thiết kế nên mấy vấn đề này chắc em am hiểu rõ hơn Tư Dũng"

Anh Trường nghe thằng Trọng nói vậy liền vui vẻ quay sang hỏi tôi. Anh cười, mắt híp lại thành một đường thẳng, trông hơi hèn nhưng cũng khs là đáng yêu.

"Phải rồi, Hải đi cùng Trường đi. Anh cũng không rành mấy vụ này, thôi thì để anh về nấu cơm cùng Trọng còn em đi thay anh nhé"

Anh Dũng thấy vậy cũng gật đầu tán thành như được mùa.

"Gia đình cũng hạnh phúc quá, còn về nấu cơm cùng nhau cơ à?"

Tôi liếc nhìn Trần Đình Trọng một cái thật sắc lạnh, hừ, ông đây khinh mi đồ con ỉn thảo mai.

"Liếc gì mà liếc? Anh Dũng cũng đâu phải của ông đâu mà liếc. Thôi đi với anh Trường đi, gia đình có hạnh phúc hay không cũng đâu phải chuyện của ông"

Trần Đình Trọng bối rối tới mức hai má đỏ bừng lên. Hừ, rõ là thích ra mặt rồi lại còn bày đặt ngại với chả ngùng.

Tôi nhìn cậu ta hừ một tiếng rồi quay sang mỉm cười tỏ ý tán thành

"Được thôi, dù sao cũng đã đi tới đây rồi. Mình đi luôn thôi kẻo trời tối"

"Được rồi, vậy bọn anh đi đây"

Anh Trường cười thêm một cái thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt cái đôi sắp thành tình nhân kia rồi kéo tay tôi đi. Tay anh thật sự rất ấm, hoặc cũng có thể là do ngoài trời đang hơi lạnh nên chỉ cần chạm vào ai đó là tôi cảm thấy ấm hẳn lên.Anh Trường mở cửa xe cho tôi, giúp tôi chỉnh dây an toàn. Những hành động tưởng chừng như rất bình thường nhưng nếu gặp anh Huy nó nhất định sẽ trở lên rất không bình thường.

" Em có gợi ý nào về ý tưởng nội thất không?"

Có lẽ nhận thấy không khí trong xe đang hơi căng thẳng nên anh Trường mở lời trước.

"Ờm... cái này em cũng không có ý tưởng gì. Dù sao cách bài trí cũng là do anh thôi"

Tôi ậm ờ đáp lại anh. Không phải tôi ghét anh hay xa lánh anh mà bởi vì từ hôm nghe trộm anh Huy với anh nói chuyện tôi cũng có chút hơi mất tự nhiên. Dù tôi không né tránh anh nhưng cũng không có nghĩa là tôi không ngại ngùng khi đứng trước anh. Bạn biết đấy, tâm lý con người mà.

"Tối nay em cũng không bận gì đúng không?"

"Vâng, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, sinh viên như em có gì đâu mà bận"

"Vậy thì tối nay anh mời em ăn cơm được không? Dù gì chuyện bản thiết kế anh cũng chưa kịp cảm ơn"

Tôi có nên cho rằng đây chỉ là một sự cảm ơn thông thường không? Hay thực chất là anh hang xóm mắt bé này đang muốn kéo dài thời gian bên tôi? Haizzz, vẫn là nên hiểu theo suy nghĩ ban đầu thôi.



P/s: Nếu đã đọc đến đây thì cảm ơn mọi người nhaaaaa

Tiện thể nếu có vấn đề gì thắc mắc với mình, mọi người có thể inbox vào blog của mình trên facebook nhé!

Địa chỉ blog: https://www.facebook.com/N%E1%BA%AFng-v%E1%BB%9Bi-m%C3%A2y-2165269070195103/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro