Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Thanh, thằng Phượng về rồi"
Mới sớm tinh mơ tôi đã nghe thấy tiếng anh Tư Dũng với anh trai tôi ầm ĩ dưới nhà. Tưởng có chuyện gì quan trọng, thì ra là cái đôi tình nhân kia từ Pleiku về. Anh Phượng- bạn từ ngày còn quấn tã của anh Huy tôi và anh Tư- cùng với "em người yêu" của anh ấy, tức Vũ Văn Thanh- kẻ mới chuyển về khu này khoảng 3 hay 4 năm trước- vừa chuyển cư từ Gia Lai về sau hơn 2 năm lập nghiệp. Kể ra thì cũng vui đấy, nhưng nghĩ đến viễn cảnh ngày ngày nhìn hai người nhà bọn họ tình tứ thì không vui chút nào cả.
" Thằng Hải dậy chưa?"
Tôi còn đang ôm chăn nằm nghĩ thì anh Huy tôi đã lù lù xuất hiện ở ngoài cửa.
" Làm gì mà mới sáng sớm anh đã ầm ĩ lên thế"
Tôi cố gắng buông bỏ chiếc chăn ấm rồi ngồi dậy. Cảm giác vừa đau vừa choáng nhanh chóng chuyền đến. Hai tay tôi theo phản xạ tự nhiên liền đưa lên ôm đầu.
" Thấy chưa? Hôm qua uống cho lắm vào, để thằng mắt hèn phải vác vào tận phòng"
Anh tôi đứng nhìn tôi mà tặc lưỡi lắc đầu. Khoan đã, hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tôi ngồi ngơ ngác cố nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Kết quả, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu tôi chỉ là cảnh tôi và anh Trường ăn tối cùng nhau, sau đó hình như chúng tôi có uống bia và có vẻ như tôi đã hơi quá chén.
" Thằng Trường bảo hôm qua mày say rượu xong hát hò ầm ĩ suốt cả đường về"
Anh Huy tôi vừa nói dứt lời thì cười phá lên. Tôi rơi vào trạng thái hoảng hốt cực độ, tại sao lúc đó tôi lại để bản thân mình mất giá thế cơ chứ?
" Mắt hèn còn bảo mày ôm tay nó vừa khóc vừa kể chuyện về người yêu cũ... Có thật mày là em anh không Hải?"
Anh Huy tôi cười đến đỏ cả mặt khi nhắc đến chuyện của tôi. Trước đây tôi có trải qua một mối tình ngắn ngủi với một cô sinh viên trường sư phạm, sau đó chúng tôi cũng rất mau chia tay. Có thể là không hợp nhau, nhưng chuyện tình cảm ảnh hướng khá nhiều đến tâm trạng và cuộc sống của tôi sau đó. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, tôi cũng thật không ngờ hôm qua tôi lại nhắc lại chuyện đó. 
" Rồi anh Trường có nói gì nữa không?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh trai tôi.
" Tạm thời là chưa có gì, nhưng thằng Thanh thằng Phượng về rồi."
Anh Huy nhún vai rồi cười khanh khách như trẻ con.
" Có mang quà về thì em ra đón, không thì dẹp đi"
Tôi hậm hực nằm xuống chùm chăn lại. Chẳng hiểu sao tôi lại rơi vào trạng thái hậm hực như thế.
Khoảng bao lâu sau thì tôi không rõ, nhưng khi tôi đang vùi đầu vào trong chăn thì ở ngoài vang lên tiếng bước chân. Nhà tôi lát sàn gỗ, chính vì thế mà tiếng bước chân vang lên rất rõ. Tôi vẫn nằm trong chăn, nhưng là nằm im lặng để nghe động tĩnh bên ngoài. Có ai đó đã vào phòng tôi, và người đó đang lại gần giường của tôi. Khi tấm chăn được lật ra, tôi vội vàng nhắm tịt mắt.
" Thằng nhóc này, ngủ sao lại chùm chăn kín như thế này"
Là tiếng của Lương Xuân Trường. Tôi khẽ cựa mình xoay lưng lại về phía anh. Giờ tôi mà mở mắt ra thì thật xấu hổ biết bao.
" Không cần giả bộ nữa, anh biết là em tỉnh rồi"
Giọng nói vừa trầm vừa ấm của anh vang lên từ phía sau lưng. Tôi bỗng nhiên lại cảm nhận được sự bình yên lạ kì nơi con người kia. Tôi im lặng kéo chăn lên chùm kín mặt khiến anh có vẻ sốt sắng.
" Em sao thế Hải? Không khỏe ở đâu à?"
Tôi vẫn im lặng không nói gì. Sự xấu hổ nhanh chóng chuyền đến làm hai má tôi đỏ bừng, mặt nóng ran lên. Anh Trường không thấy tôi đáp lại liền vội vàng kéo chăn ra khỏi mặt tôi.
" Sao... sao mặt em đỏ thế?"
" An... anh... anh Trường?"
Đối diện ở khoảng cách gần như thế này khiến mặt tôi đã đỏ nay còn đỏ hơn lúc đầu.
" Em bị sốt à?"
Anh Trường nhìn tôi chăm chăm như thể muốn lao vào cắn tôi như cắn tồm vậy.
" E hèm..."
Trong lúc không khí ngượng ngùng kéo dài trong ở một tư thế rất gây hiểu lầm: tôi nằm trên giường và anh Trường vừa sượt tay gã đè lên người tôi, thì từ ngoài cửa xuất hiện một kẻ với mái tóc xoăn tít như sợi mì và một kẻ cao to, mặt hơi hèn hèn đang cười nhởn nhơ bên cạnh.
" A, anh Phượng!" 
Tôi nhanh tay đẩy anh Trường ra rồi vui vẻ reo lên.
" Cậu đã lên đến đây rồi sao?"
Anh Trường bối rối gãi đầu làm mái tóc của anh rối tung lên.
" Không lên thì cậu định làm gì nó?"
Anh Phượng nghiêm mặt nhìn chúng tôi.
" Phượngggggggggg"
Tôi nhanh chóng chạy lại khoác tay anh Phượng nói giọng ngọt ngào.
" Từ bao giờ tên của công chúa nhà tao để mày gọi bằng cái giọng đấy thế Hải?"
Anh Thanh từ bên cạnh vội vàng hất tay tôi ra.
" Cũng đâu phải của nhà anh, em ở bên anh ấy từ nhỏ, em ôm anh ấy trước anh, ngủ cùng anh ấy trước anh, tắm cùng anh ấy trước anh..."
Tôi vừa dứt lời thì chợt cảm thấy mùi thuốc súng bay rất mạnh, điều này khiến tôi hả hê hết sức.
" Được rồi, tối nay anh sang nhà ăn cơm, con gấu lợn kia bảo mời cả khu nhà ăn đấy."
Anh Phượng nói xong thì kéo tay anh Thanh bỏ về. Lúc này thì sự xuất hiện của anh mắt híp kia mới phát huy. 
" Ờmmm... anh và anh Phượng có vẻ quen nhau nhỉ?"
Tôi nói bằng giọng rất hả hê vì vừa làm anh Thanh phát hỏa. Lương Xuân Trường không đáp lời tôi, chỉ nhanh chóng bước tới nhấc bổng tôi lên rồi đặt tôi lên trên giường. Một hành vi đầy tính vô sỉ của Lương Xuân Trường mà mãi sau này tôi mới chợt nhớ ra.
" Trời lạnh rồi, ra khỏi giường nhớ đi thêm tất vào"
Anh Trường đưa tay phủi bỏ chút bụi dính trên vai áo tôi. Tôi biết anh định làm gì, thế nên tôi cũng đưa tay lên vuốt lại đám tóc rối tung trên đầu anh về nếp cũ.
" Cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa em về nhà"
Nói xong tôi cũng chạy vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại. Mãi một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng cửa phòng tôi đóng lại, lúc đó tôi mới yên tâm chui ra khỏi phòng tắm vừa bí bách vừa lạnh lẽo.





P/s:Vẫn là câu quen thuộc thôi, nếu đã đọc đến dòng này thì cho tớ gửi lời cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro