Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chui ra khỏi phòng tắm, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã trốn được anh. Chợt, đập vào mắt tôi là hình ảnh học trưởng Lương Xuân Trường mà bao nữ sinh trường tôi mến mộ. Anh đang nằm trên giường tôi thản nhiên nghịch điện thoại. Ôi trời cái con người này! Có thể không có chút liên sỉ nào như thế sao?
" A... an... anh làm gì trong này thế?"
Tôi hốt hoảng nhìn anh. Anh không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi cười- một nụ cười thật tươi đến nỗi hai con mắt anh biến thành hai đường chỉ. Rồi anh bật dậy, nhanh chóng bước tới chỗ tôi, lần thứ hai trong vòng một giờ đồng hồ, anh nhấc tôi rời khỏi mặt đất nhưng lần này không nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường nữa mà không thương tiếc ném tôi úp mặt vào chăn.
" Anh định làm gì đấy?"
Thấy anh như thế, dẫu biết anh là người tốt nhưng bản thân tôi vẫn thấy vô cùng hoảng loạn. Anh Trường bật cười, đưa tay với lấy đôi tất ở dưới chân giường xỏ vào chân cho tôi.
" Anh đi tất cho em như thế này, sau này anh sẽ là chồng em phải không?"
Bạn xem, con người này tại sao chỉ sau một đêm mà đã mất hết liêm sỉ thế này rồi sao?
" Anh là ai? Anh có phải Lương Xuân Trường không? Anh ăn thịt anh ấy rồi cướp xác đúng không? Mắt anh ấy tuy nhỏ nhưng công nhận cũng đẹp trai lắm, có phải anh thấy anh ấy nhìn cũng ngon zai nên đã cướp xác anh ấy phải không? Mau trả anh Trường về đây cho tôiiii"
Sau khi nói xong mấy lời ngu ngốc đó, chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra mấy lời như vậy.
" Anh biến mất em buồn như vậy sao?"
Anh Trường ngồi dưới đất,nhìn tôi rồi phá lên cười. Tôi bị anh chọc cho ngượng chín mặt.
" Em sẽ không buồn đâu, anh đừng lo"
" Em có nhớ đêm qua em nói gì với anh không?"
Câu hỏi của anh Trường làm tôi đột nhiên đổ mồ hôi.

"Em có nói gì với anh sao? Không... không nhớ"

Tôi hốt hoảng lắc đầu, tôi mà nhớ ra đêm qua tôi đã nói gì thì hôm nay tôi sẽ không thể ngồi đây làm mấy trò con bò với anh thế này được.

"Không nhớ cũng được, mình anh nhớ thôi"

Anh Trường cười thêm một cái nữa rồi đứng dậy quay người bỏ đi, để lại tôi ngồi ngơ ngơ như bò đeo nơ trong phòng. Tiếng bước chân của anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn, thay vào đó là tiếng bước chân nặng nề vang lên.

"Hải, đi chợ mua ít đồ ăn về để tối cả khu liên hoan"

Qủa nhiên Phạm Đức Huy- tức anh trai tôi đang đứng ngồi cửa nhìn tôi bằng ánh mắt "trìu mến"

"Không đi, anh rủ anh Tuấn Anh đi đi, em bận rồi"

Tôi quay ngoắt mặt đi không thèm giúp, bây giờ tôi thò mặt ra đường lại đụng phải anh Trường thì sẽ ngại chết tôi mất.

"Mày đi chợ, về đây anh sẽ kể cho mày nghe chuyện của mày đêm qua"

"Anh nói dối, anh làm sao mà biết được..."

Tôi chống hai tay lên nói lớn. Anh Huy còn chẳng thèm đi đón tôi, làm sao biết rõ được. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ ban đầu của tôi thôi...

"Thế mày không biết hôm qua thằng Trường ngủ lại nhà mình à?"

Đoàng. Câu nói của anh Huy vừa dứt thì tôi đã nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai. Ôi ôi cđgt? Tối hôm qua anh Trường ngủ lại nhà tôi. Vậy anh ngủ ở đâu?

"Nó ngủ với tao, mày lo cái gì?"

Thấy mặt tôi nghệt ra, anh Huy liền vỗ đầu tôi cười phá lên.

"Từ bao giờ anh có thói quen ngủ cùng người khác thế?"

"Tập dần cho quen, sau này còn phải rước Tuấn Anh về "

Tôi ngó đầu ra ngoài cửa, không có ai cả.

"May cho anh là anh Tuấn Anh không đứng ngoài kia"

"Tao không hèn như thằng Trường đâu, nó nghe được thì tao tỏ tình luôn"

Anh Huy cười lớn, đúng là tính cách của anh Huy thật khác biệt. Chẳng trách hồi đi học bọn bạn toàn tôn anh tôi lên làm hoàng tử với chả đức vua.

"Phạm Đức Huy, anh mau ra đây kể chuyện cho em"

Sau hơn một tiếng cùng con ỉn nhà anh Tư vật lộn ngoài chợ, cuối cùng tôi cũng đã mang được đống đồ ăn đồ sộ.

"Huy ra ngoài rồi, em mnag vào đây anh nấu cho"

Tôi vừa dứt lời thì tiếng của anh Tuấn Anh từ bếp vọng ra. Anh Huy lại trốn việc đi đâu chơi rồi.

"Anh dâ... à anh Tuấn Anhhhhhhh"

Tôi vui vẻ kéo lê túi đồ từ ngoài cửa vào. Ở bên anh Tuấn Anh khiến tôi luôn có cảm giác gia đình, cảm tưởng như anh ấy lf một người mẹ vun vén cho tất cả chúng tôi.

"Đừng gọi nó như gọi mẹ thế. Tao mới là anh mày"

Trong lúc tôi đang định lao vào lòng anh Tuấn Anh thì anh trai tôi từ đâu lù lù xuất hiện chắn trước mặt tôi. Con người này...

"Bây giờ mày đi tìm thằng Trường về đây... à không mày rủ thằng Trường ra chợ mua thêm mấy thứ về đây"

Hừ, anh trai tôi vừa dứt lời tôi liền hừ một tiếng. Quả nhiên là vì muốn được ở bên crush mà đuổi cùng giết tận chúng tôi. Tôi liếc anh tôi một cái, tặng them cho anh ấy một nụ cười chứa đầy ý khinh bỉ rồi bỏ đi. Khi tôi vừa ra khỏi cửa nhà thì gặp hội anh Tư với con ỉn nhà anh ấy cùng hội gia đình nhà họ Bùi đi tới.

"Có mặt đông đủ quá nhỉ?"

Tôi nở một nụ cười thật tươi tỏ ý chào đón. Trọng ỉn thấy tôi liền nép ra sau lung anh Tư làm như tôi sắp lôi nó đến ăn thịt không bằng.

"Chưa cắn chết cậu, chưa phải trốn đâu"

"Huy béo có nhà không Hải?"

Anh Tư thấy hai chúng tôi sắp lao vào cắn nhau liền ngăn lại.

"Anh Huy đang hưởng honeymoon... à nhầm anh Huy đang nấu cơm với anh Tuấn Anh trong nhà. Mọi người cứ vào chơi tự nhiên đi, em đi mua chút đồ"

Tôi cười nói với bọn họ một lúc rồi chạy vụt đi. Đang chạy thục mạng được một lúc, tôi gặp anh Trường đang thong thả đi bộ về phía đối diện.

"Hải" Thấy tôi anh liền nhanh chóng chạy lại.

"Em đi đâu đây?"

" Đúng lúc em đang tìm anh, anh Huy bảo em đi cùng anh ra chợ mua đồ"

Tôi lấy hết bình tĩnh, cố dặn là nên gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đi để đối mặt bình thường với anh hang xóm.

"Được thôi, anh đưa em đi. Trời sắp tối rồi, em lại trông trẻ con như thế này, anh không thể thả em đi một mình được. Đi thôi"

Anh Trường nói rồi kéo tay tôi đi về phía trước. Ánh đèn đường chiếu mờ mờ, hai chúng tôi một bóng cao, một bóng thấp vai kề vai bước về phía trước. Anh Trường vẫn luôn quan sát tôi, tưởng chừng như anh chỉ cần lơ là một chút là có người mang tôi đi mất vậy.

"Anh Trường..."

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm quay sang gọi tên anh.

"Sao thế?"

Anh Trường cũng nhanh chóng quay lại trả lời tôi. Bắt gặp ánh mắt của anh, tôi lại phải hít thêm một hơi thật dài nữa rồi mới lấy hết can đảm hỏi anh

"Đêm hôm qua em đã nói gì với anh thế?"

Không hiểu sao, sau khi tôi vừa dứt câu hỏi anh Trường bỗng bật cười vui vẻ. Điệu cười của anh làm tôi cảm thấy lo lắng thêm, không chừng đêm qua tôi đã nói mấy chuyện rất đáng xấu hổ của mình cho anh nghe. Nếu là như thế thật thì tôi thề sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.

"Đêm hôm qua? Em nói.... Mà chuyện này em không cần biết đâu, có dịp anh sẽ kể với em sau"

Anh Trường cười vui vẻ, đưa tay lên xoa tóc tôi rồi vui vẻ đi tiếp.

"Anh mau nói cho em biết đi..."

"Anh nói cho em biết anh sẽ được gì?"

"Em... em có quyền được biết hành vi của bản thân em chứ."

Tôi chống nạnh gằn giọng lên với anh... Không hiểu sao sau này anh lại nói mỗi lúc tôi giận dỗi thường rất đáng yêu.

"Hôm qua, lúc anh đứa em về em đã nói..."

Đang nói được một nửa, anh liền dừng lại để theo dõi biểu cảm tò mò trên khuôn mặt tôi.

" ' Anh đưa em về thế này, sau này anh sẽ là người yêu của em phải không? Anh sẽ yêu em đúng không?'"

Đoàng. Một lần nữa tiếng sấm lại vang bên tai tôi. Nguyễn Quang Hải ngày thường giá còn cao hơn vàng, thế mà lúc say lại không còn chút giá nào ư? Thật không thể tin nổi!



P/s: Thanks for reading <333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro