Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói thật à?"
Sau khi nghe anh nói thế, chính tôi cũng phải bàng hoàng. Tôi hỏi như thế, anh cũng không đáp lại lời tôi, chỉ cười lớn rồi bước đi trước.
Vừa lúc đó, xuất hiện trước mặt là Vũ Văn Thanh và anh Phượng. Anh Phượng vừa đi vừa khoác tay anh Thanh rất vui vẻ. Anh Trường chợt chùn bước, lùi lại đi song song với tôi. Đi ngay bên anh tôi có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người anh.
" Anh sao thế?"
Thấy mặt anh đỏ bừng bừng tôi mới quay sang hỏi
" Khôn... không sao... hơi nóng thôi"
Lương Xuân Trường thực sự không cảm thấy câu trả lời này quá vô lý sao? Giữa cái lạnh 8 độ C của đường phố Hà Nội, tôi mặc hai cái áo khoác dày sụ mà vẫn thấy lạnh... Lương Xuân Trường mặc duy chỉ một chiếc áo hoodie mà kêu nóng...
" Anh... anh có bệnh à?"
Tôi cười nhạt, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cười...Có lẽ trong phút nhất thời anh Huy đã nhập vào tôi.
" Mau đi thôi, trời tối rồi"
Anh không nói về chuyện đó nữa liền kéo tay tôi đi về phía trước.
" Không cần đi nữa, thằng Tụt thấy hai người đi lâu quá nên nhờ hai chúng tôi mua hộ rồi"
Lúc đối diện gần nhau, anh Trường thì toan kéo tay tôi đi tiếp, anh Phượng thì kéo tay tôi lại.
" Vậy... anh Trường... chúng mình về thôi..."
Tại sao tôi lại cảm thấy giữa hai người này thực sự có một mối ân oán nào đó thế nhỉ? Từ chuyện hồi sáng cho tới chuyện này, bất cứ lúc nào gặp nhau hai người họ cũng tỏ thái độ khó chịu với nhau.
"Phải đấy, thuận đường thì về chung luôn đi"
Anh Thanh bên cạnh cũng cười hì hì.
"Anh/tao không muốn về cùng cậu ta"
Hai người bọn họ nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nói một lời. Bạn biết không? Lúc này bầu không khí giữa chúng tôi thực sự vô cùng căng thẳng. Căng đến mức hai người bọn họ còn lườm nhau đến mức toé lửa, tôi và anh Thanh chỉ biết nhìn nhau. Không biết là có con quạ nào bay trên đầu chúng tôi rồi vừa bay vừa kêu " quác quác" chưa nhưng thật sự là chúng tôi kinh ngạc đến mức không biết nói gì với nhau nữa.
"Hai... hai người có quen à?"
Vũ Văn Thanh bình thường ăn to nói lớn là thế nhưng trước mặt một Nguyên Công Phượng đang giận đến toé lửa cũng trở nên yếu đuối không ngờ.
"Anh Phượng chưa từng kể với em đấy"
Tôi cũng nói đế vào câu hỏi của anh Thanh. Hai kẻ đứng ngoài cuộc như chúng tôi cốt cũng chỉ muốn làm bầu không khí bớt căng thẳng thôi.
" Không quen"
Bạn thấy không, sự thật đã phô bày quá lộ liễu rồi. Đã quen nhau lại còn muốn chối, chắc hẳn trong quá khứ hai người đã có những kỉ niệm không vui vẻ bên nhau.
"Thôi mà,thôi"
Thấy lửa cháy mỗi lúc một to, anh Thanh đành phải kéo tay anh Phượng bỏ về trước.
" Vậy chúng ta cũng về thôi, anh Huy và mọi người đang chờ ở nhà rồi"
Tôi thấy hai người họ đi được một lúc mới quay sang gọi anh
"Em về trước đi, anh đi mua chút đồ đã"
"Thế em đi với anh..."
"Được rồi"
Và thế là chúng tôi lại vai kề vai bước về phía trước. Anh dẫn tôi đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
"Anh không định về ăn cơm à?"
Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy anh mua một đống đồ ăn
"Có cậu ta anh ăn không trôi"
Anh Trường nói mà tay nắm chặt thành nắm đấm
"Em không biết là trước đây anh và anh Phượng có chuyện gì, nhưng sau này đừng có cứ như thế nữa"
Tôi cũng không hiểu sao khi ấy mình lại nói như thế, nhưng cũng đúng đấy chứ.

Anh Trường và tôi cùng nhau ngồi uống bia ở bờ sông. Cũng chẳng biết vì sao hai chúng tôi lại ra được cái chốn này. Nhưng anh Trường đã uống hết nửa thùng bia rồi mà vẫn chưa chịu dừng.
"Sao em cứ ăn bim bim suốt thế?"
Anh quay sang nói với tôi bằng cái giọng say mèm nhưng không thể che đi sự quan tâm của anh
" Chứ anh mua một đống thế này cho ai ăn?"
Nghe anh nói thế tôi cũng hơi bất ngờ, không lẽ anh mua về cho anh Tuấn Anh?
" Em có ngốc như thằng Huy vẫn nói không nhỉ?"
Anh nhìn tôi, nhưng là nhung tôi bằng ánh mắt không bình thường.
" Anh Huy nói thế ạ??"
"Em ngốc thật!"
Nghe tôi nói xong anh cười lớn, anh cười như thế làm tôi đột nhiên thấy sợ.
"Em chỉ là không được thông minh thôi..."
Tôi cười, nhưng cười rất khó coi bởi lúc đó anh Trường làm tôi rất sợ. Anh lúc say khác hẳn anh bình thường, khi say nhìn anh trông dữ dằn hơn, ngông cuồng, không giống chàng trai trầm ổn hằng ngày.
"Em biết là anh thích em mà đúng không?"
"Em...."
"Anh biết là hôm đó em đứng sau hàng rào, em biết là cái hàng rào gỗ đó không che hết được em mà..."
Lúc này tôi không còn biết chui vào đâu trốn cho bớt xấu hổ nữa.
"Anh biết em đứng đấy sao còn nói ra? Không phải anh bảo đấy là bí mật à?"
"Em biết anh thích em rồi mà vẫn không cho anh cơ hội à?"
Đột nhiên anh nắm tay tôi làm tôi giật bắn người.
"Anh Huy bảo anh chuyển đến khu này vì em là thật à?"
Bản tính tò mò của tôi trỗi dậy, hàng loạt những câu hỏi tôi thắc mắc từ đêm hôm ấy lần lượt hiện ra trong đầu tôi.
" Anh vì em như thế, em có thích anh không?"
" Em...."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, những ngón tay thon thon lành lạnh của anh đã chạm lên khuôn mặt nóng bừng của tôi. Tôi biết anh định làm gì, nhưng trong giây phút ấy tôi lại không làm gì cả, tôi cứ nhìn vào mắt anh. Trong ánh mắt anh lúc ấy là những vân đỏ nổi lên rõ rệt, tôi thấy ngấn nước xuất hiện trên khoé mắt anh. Và rồi cứ cuốn vào ánh mắt của anh như thế,tôi không biết môi anh đã chạm vào môi tôi từ lúc nào, cũng không biết tôi đã đắm chìm trong nụ hôn ấy bao nhiêu lâu. Lúc ý thức tôi quay về là khi điện thoại của tôi rung lên.
"Thằng Huy gọi"
Anh Trường vẫn say, và tôi chắc chắn rằng giờ này anh đã say đến mức không nhấc chân lên đi về được nữa rồi.
"Anh Huy, anh mau đến đây đón anh Trường về đi"
Tôi vội vàng nghe máy của anh Huy, chắc hẳn anh tôi đang rất lo. Từ sau khi kết thúc mối tình đầu dang dở, tôi không uống bia rượu lại. Hơn nữa, anh Huy tôi cũng không muốn tôi lạm dụng các chất này để giải tỏa tâm trạng. Khi trả lời điện thoại, tôi không kể với anh Huy là chúng tôi uống bia, cũng không kể cho anh tôi rằng chúng tôi đã nói gì với nhau.

"Ít bia rượu thôi, tôi lạy ông"
Trước khi tôi vào phòng, anh Huy gọi tôi lại rồi nói tôi một trận tơi hời hoa lá.
"Anh Trường uống, em chỉ ăn snack thôi"
Tôi cong môi cãi lại, vốn dĩ tôi không định để anh Trường say khướt như thế, nhưng chúng tôi cứ bị cuốn vào những câu chuyện cùng hơi men mê hoặc ấy.
"Được rồi, Hải về phòng ngủ đi. Mai phải đi học rồi"
Anh Tuấn Anh không biết từ đâu đã xuất hiện và chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Anh Tuấn Anh xuất hiện đúng là vị cứu tinh của tôi. Nghe anh nói thế tôi cũng chui thẳng vào phòng.
"Đừng có mà trách thằng bé, nó chỉ bị Trường lôi kéo thôi"
Từ trong chăn ấm, tôi nghe thấy tiếng anh Tuấn Anh vọng vào từ ngoài cửa.
"Mày bảo thằng Trường nhà mày yêu đương cho đàng hoàng. Đừng rủ em trai tao uống bia rượu"
Giọng anh Huy cũng rất lớn.
"Thôi biết rồi, đi xuống khoá cổng để tao về"
"Ngủ sớm đi, kệ thằng mắt hèn. Sáng mai tao đón đi làm"
Sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân vang đều trên cầu thằng nữa.
Anh Huy đã tắt đèn đi ngủ được một lúc lâu. Tôi mở một bài nhạc nhẹ để dễ ngủ, nhưng không tài nào ngủ nổi. Đầu óc tôi quay cuồng trong những kí ức về nụ hôn lúc tối, không cách nào xóa nó ra khỏi đầu được. Lương Xuân Trường bình thường điềm đạm là thế, vậy mà khi say lại làm ra những chuyện mà người khác không tưởng tượng ra nổi. Con người anh toát ra một sự thu hút nào đó khiến những người quanh anh đều bị cuốn vào.


                                      --------------------------------------------------------------------

P/S: Nếu các cậu đọc đến dòng này thì cho tớ xin lỗi! Hôm qua wattpat nuốt bản thảo của tớ nên chương 11 tớ đăng đêm hôm qua chưa hoàn chỉnh. Bây giờ tớ mới sờ vào laptop nên mới up lại được. Sorry mọi người và cảm ơn vì đã theo dõi truyện của tớ! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro