Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hê lâu hê lâu! Lại là tớ đây, tớ lại trở lại rồi đây. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của tớ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ sau khi anh Mạnh dọn tới nhà tôi, sáng nào tỉnh dậy tôi cũng phải để ý xem chân mình có đang dẫm lên ai đó không. Giường anh Huy sắm cho tôi rất lớn, anh Mạnh hoàn toàn có thể ngủ chung giường với tôi. Thế nhưng, kẻ đáng ghét tên Lương Xuân Trường kia lại một mực không cho phép, báo hại người thuê nhà là Đỗ Duy Mạnh phải ngậm bồ hòn làm ngọt trải đệm ngủ dưới sàn.

Lúc tôi chui ra khỏi chăn kẻ đường đường là một nhà giáo ưu tú kia vẫn đang nằm ngủ lăn lóc dưới sàn nhà. Ở căn phòng bên cạnh, tiếng ngáy của anh Huy vẫn vang lên đều đều. Đã sắp đến giờ đi làm rồi mà hai kẻ này vẫn ngủ mê say không biết trời đất. 


6:15

Lương Xuân Trường:
Hải dậy chưa?
Tuấn Anh mới làm thử mẻ bánh quy, lát em dậy anh mang sang cho nhé ^^

6:30

Lương Xuân Trường:
Em dậy chưa?
Tuấn Anh làm xong bánh rồi. Dậy thì trả lời anh, anh mang sang cho em.

Sáng nào ngủ dậy tôi cũng phải kiểm tra tin nhắn một lần. Anh Trường luôn mở đầu ngày mới của tôi bằng những tin nhắn quan tâm. Nếu hôm ấy ngày mưa , anh sẽ nhắc tôi mang theo ô. Nếu hôm ấy trời lạnh, anh sẽ nhắc tôi mang theo áo ấm và găng tay. Chính vì vậy mà thời gian gần đây tôi dường như bị phụ thuộc vào mấy cái tin nhắn vẩn vơ vớ vẩn đó. 

6:45


Lương Xuân Trường:

Sáng nay anh cũng có việc đến trường, anh đưa em đi học luôn nhé!

Em đi với anh Mạnh cho tiện luôn.

Lương Xuân Trường:
Đằng nào anh cũng đưa bánh quy cho em.
Chuẩn bị chưa? Anh sắp đi rồi ^^

Vậy 15 phút nữa hẵng sang , em chưa ra khỏi
phòng đâu.

Tôi vừa mới đặt điện thoại xuống đã thấy ngay bản mặt của anh Mạnh.

"Mới sáng sớm đã hí ha hí hửng"

Nói tôi như thế chứ mặt anh có khác gì:  mới sáng ngày ra đã cười nhăn nhở nom có chuyện gì đó rất vui. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của Đỗ Duy Mạnh, trên màn hình hiện ra rõ ràng dòng chữ: " Sắp về rồi đâyyyy ❤️❤️".

"Anh thì có kém gì. Dậy đi ông tướng" Tôi nói xong thì cũng chui ngay vào phòng tắm.

"Hai chúng mày định ngủ luôn không dậy à?"

Từ ngoài cửa, tôi thấy giọng anh Huy oang oang lên. Sáng nào chúng tôi cũng chào đón một ngày mới bằng tiếng gọi thần thánh của anh trai tôi. Không hiểu sao suốt bao nhiêu năm nay hàng xóm láng giềng vẫn chịu được anh ấy.  Lương Xuân Trường quả thật là một người đúng giờ. Đúng 15 phút sau, khi tôi đang loay hoay xỏ giày thì xe của anh đã đỗ trước cổng. Anh Trường thấy tôi đang đi gaiyf liền nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. 

"Gớm, từ đấy sang đây có mấy bước chân mà cũng vác xe ra đi"

Hai chúng tôi đều chưa kịp nói gì thì anh Huy tôi đã đứng lù lù bên hiên nhà mà nói vọng ra.

"Lại liên quan đến mày quá?"

Anh Trường nhìn anh Huy bằng ánh mắt có phần coi thường. Thực ra tôi cũng không biết anh nhìn anh trai tôi thế nào, mắt anh nhỏ lắm, nhìn từ xa tôi không đoán được.

"Thằng Hải nhanh nhanh đi học đi"

Anh Mạnh từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm một hộp sữa dúi vào tay tôi. Qủa nhiên sau bao nhiêu năm anh Mạnh vẫn cứ luôn chăm lo cho tôi như thế. Y hệt như những người thân trong gia đình.

"Mày cứ đuổi em trai tao đi làm gì thế?" Anh Huy thấy thế liền quay ngoắt sang nhìn anh Mạnh. "Anh em tao còn chưa kịp chào tạm biệt nhau"

Hừm, anh tôi nói nghe thật mùi mẫn, như thể chuyện này sáng nào cũng xảy ra vậy. Thực tế thì mấy ngày gần đây anh Mạnh đến sống cùng chúng tôi, do anh chăm lo cho tôi kĩ quá nên có lẽ đã khiến anh Huy tôi ấm ức.

"Để ăn mày"

Anh Mạnh thản nhiên đáp lại câu hỏi của anh Huy. Bạn xem, xung quanh tôi toàn mấy kẻ thần kinh có chút không bình thường. Nếu đây là 2 năm trước, là khi bọn họ vẫn còn ở bên nhau thì những câu nói bông đùa kiểu này là vô cùng bình thường. Thế nhưng, không phải bọn họ đã chia tay rồi sao?

"Bao giờ bồ mày về đây?"

Anh Huy chắc chắn là tức đến ói máu nhưng không dám đánh nhau với anh Mạnh. Người ta là người nhà giáo ưu tú kiêm HLV Karate cơ mà.

"Bồ tao về mày làm như mày thịt được nó"

Giờ thì tôi hiểu vì sao ngày còn yêu nhau hai người họ suốt ngày lôi nhau ra đập rồi. Cách nói chuyện gợi đòn thật sự, tôi đứng ngoài nhìn chỉ muốn cầm hai cái dép nhét vào mồm bọn họ.

"Khi nào bồ mày về đấy tao sẽ tố cáo chuyện mày sử dụng hành vi gạ tình mới sáng sớm"

Anh Huy vừa dứt lời, anh Trường ở bên cạnh đã kéo tay tôi lôi đi. Cuộc trò chuyện của hai kẻ này sắp chuyển sang một vấn đề khác rồi.   Anh Trường vẫn mở cửa xe cho tôi như thường lệ. Hôm nay trong xe còn có sẵn cả bánh quy và trà, những thứ này chắc chắn là do anh Tuấn Anh chuẩn bị.

"Ăn bánh quy này, uống trà này nữa thế mới đủ no. Một hộp sữa thế này không đủ đâu"

Anh Trường cướp hộp sữa anh Mạnh vừa dúi vào tay tôi lại, đặt gọn gàng vào chiếc hộp trên xe. Hừm, dù gì cũng là tâm huyết, là tiền bạc của anh ấy Lương Xuân Trường đâu thể chỉ vì chút ghen tuông nho nhỏ (mà thực ra là lồ lộ ngay trên mặt) của mình mà cướp nó từ tay tôi.

"Bánh anh Nhô làm ngon thật"

Hương vị của loại bánh này thật sự rất lạ miệng, ăn không bị chán. Lại còn có trà đào anh Tuấn Anh pha thì còn gì bằng.

"Vậy sau này em về sống với anh, mỗi ngày anh đều cho em ăn như vậy" câu nói của anh Trường khiến tôi ngẩn người. Thấy tôi hơi ngơ ngẩn anh liền vội vàng bào chữa lại, " ý anh là, em cứ chuyển sang sống với anh và Tuấn Anh. Mỗi ngày Nhô đều làm cho em ăn"

"Em có phải lợn đâu mà cứ ăn thế này suốt ngày được"

Nghĩ đến chuyện ngày nào cũng ăn thế này làm tôi chợt bật cười. Trước đây có một dạo tôi ôn thi Đại học, khi đó bố mẹ tôi ở xa, anh Huy chẳng biết nấu nướng gì. Thế là ngày nào chúng tôi cũng phải ăn mì gói, ăn nhiều đến độ bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Chính vì thế nên chuyện tôi ngày nào cũng ăn bánh quy với uống trà đào không thể xảy ra được.

"Lát nữa về đợi anh, anh đưa em đi mua thêm sách tự học."

Anh Trường chợt quay sang nói với tôi. Anh nói thế tôi mới chợt nhớ ra là mình cần mua thêm sách tự học cho học kì sắp tới. Tôi mới chỉ hỏi xin tiền anh Huy xong cũng quên béng luôn.

"Hôm trước anh thấy em hỏi xin Huy béo. Anh nghĩ chắc con lợn đấy lại quên mất rồi nên để hôm nay anh đưa em đi"

Anh Trường vừa dứt lời thì xe cũng kịp dừng trước khu nhà mà tôi học. Bên ngoài rất nhiều bạn học đang bàn tán xôn xao, và chắc chắn chủ đề của họ là chiếc xe ô tô sang trọng này của học trưởng Lương Xuân Trường.

"Hải này"

Thấy tôi đang loay hoay tháo dây an toàn, anh liền quay sang giúp tôi.

"Sao ạ?"

Tôi chợt giật mình khi nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi đang là quá gần.

"Chúc em một ngày tốt lành"

Dứt lời, anh Trường dặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ. Ôi định mệnh, không lẽ tôi lại dơ chân đạp bay con người này ra khỏi xe vì hành vi vô sỉ này? Lương Xuân Trường mà trước kia tôi quen đâu rồi nhỉ?




P/S: Cảm ơn các cậu vì đã theo dõi truyện của tớ! Thanks for reading! Tớ yêu các cậu nhiều <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro