Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều anh Trường đến đón tôi như đã hẹn. Nhưng lần này, trong xe của chúng tôi... à không của anh còn có một nhân vật khác. Đó là một cậu trai với khuôn mặt láu lỉnh như khỉ con. Chẳng lẽ là bạn trai của Lương Xuân Trường.

"Em đừng hiểu lầm, đây là em trai của Tuấn Anh. Nó tên là Hồng Duy"

Thấy tôi cứ ngập ngừng không bước lên xe, anh Trường liền vội vã nói. Tôi quay lại nhìn anh một cái rồi mở cửa xe bước lên. Hồng Duy ngồi ở ghế sau, cậu ta gần như không quan tâm đến sự tồn tại của chúng tôi cho lắm.

"Anh Mạnh bảo sẽ đón em, em định gọi cho anh thì anh đến mất rồi"

Đúng là Đỗ Duy Mạnh hứa sẽ đến đón tôi, còn hứa là sẽ đưa tôi đi ăn. Tôi còn chưa kịp đồng ý thì anh Trường đã đến.

"Nó cũng gọi điện báo anh rồi, nhưng anh không cho phép"

Anh Trường đặt tay lên vô lăng rồi thản nhiên đáp lời tôi. Hừ, nói cứ như thể anh là anh Huy vậy.

"Anh có phải anh Huy đâu mà đòi không cho phép"

Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại quay sang cãi lời anh. Để rồi sau đó lại phải chuốc nhục vào thân như thế này:

"Anh đã nói anh là bạn trai tương lai của em mà. Thế nên anh nhất định có quyền"

"E hèmmm"

Một tiếng ho khan từ phía sau vang lên khiến cả hai chúng tôi đều giật mình.

"Mày có thể làm gì đó để anh còn biết mày tồn tại được không Duy?"

Khi nói ra câu này, tôi thấy mặt anh Trường đen thui.

"Nãy giờ em vẫn luôn tồn tại đấy thôi. Chỉ tại anh vì có người ta mà không để tâm đến em"

Giọng của con khỉ kia có phần giận dỗi như thể đang nói với người yêu.

"Em đừng nghe nó nói thế mà hiểu lầm. Bọn anh không có gì đâu"

Anh Trường vội vã quay sang phía tôi mà nói. Tôi thật sự rất muốn cười, lúc này con yêu quái mắt híp trước mặt tôi trông y như một ông chồng đi ngoại tình bị bắt tại giường vậy.

"Nãy giờ em chưa nói, anh Mạnh với anh Huy sắp đến đón em đi ăn rồi. Anh dừng xe cho em xuống"

Tôi vừa nói vừa tháo dây an toàn ra. Lương Xuân Trường và cái người tên Hồng Duy kia liền hốt hoảng.

"Tôi đùa chút thôi mà"

Cái gã tên Hồng Duy kia nhìn tôi cười hềnh hệch. Hừm, tôi là trò đùa cho mấy người sao?

"Nếu như hai người còn tiếp tục mang tôi ra làm trò đùa. Tôi lập tức đập cửa xe lao xuống đường. Tôi mà có mệnh hệ gì, các người đi mà chịu"

Tôi nói một câu rồi cắm mặt vào màn hình điện thoại trước mặt. Từ khi đó cho tới tận lúc về đến đầu khu nhà, cả hai người bọn họ đều không nói gì nữa cả.

Anh Trường vẫn dừng xe ở trước cổng nhà tôi như mọi lần. Kì lạ thay, hôm nay cả anh Huy lẫn kẻ thuê nhà aka người nhà giáo ưu tú là Đỗ Duy Mạnh kia đều ra cửa đón tôi. Hoặc cũng không phải là tôi.

" Có chuyện gì mà cả hai người đều đứng đây thế này?"

Vừa mở cửa xe ra gió lạnh đã ùa vào tôi, nhưng vì tò mò tôi vẫn mở mồm ra hỏi.

"Đón bồ"

Anh Mạnh hào hứng khoe với tôi với cái nụ cười mang tính sát thương cao với bọn con gái. Nhưng tôi là con trai, thế nên nụ cười đó chẳng có nghĩa gì ngoài việc gợi đòn.

"Đón bồ nó"

Anh Huy cũng vui vẻ cười nói khác hẳn mọi ngày. Không phải là bồ của anh Mạnh sao? Liên quan gì đến anh Huy nhà tôi thế này?

"Gắtttttt"

Tôi còn đang lơ mơ thì từ phía sau một giọng nói vang lên. Còn ai ngoài con khỉ kia?!

"Diiiiiii"

Đỗ Duy Mạnh thấy thế liền gào to lên rồi lao tới ôm con khỉ kia vào lòng. Bồ của Đỗ Duy Mạnh là em trai của anh Tuấn Anh. Hèn gì anh trai tôi lại hào hứng như thế. Hai người kia đứng ôm ấp nhau, đu qua đu lại một lúc rồi mới chịu buông tha cho người nhìn. Tôi ngồi trên phòng được một lúc rồi mà mấy người bọn họ vẫn đàn đúm ở ngoài cửa.

"Thằng Hải xuống ăn cơm mau"

Tôi đang miên man chìm đắm trong giấc mơ thì nghe thấy tiếng anh Huy gọi. Đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ tối.Thật không ngờ tôi ngủ say như vậy. Bình thường cơm tối sẽ do tôi nấu, nhưng hôm nay tôi ngủ quên nên chắc người nấu sẽ là anh Mạnh.

"Còn tưởng cậu sẽ không xuống ăn"

Thấy tôi bước xuống, Hồng Duy đang ngồi ở bàn ăn vui vẻ nói.

"Nhanh lên đi, lề mề quá. Thằng Duy chưa được ăn cả ngày rồi."

Anh Huy tôi đặt bát dũa xuống bàn rồi quay sang cằn nhằn với tôi. Hừ, những ngày tháng anh tôi yêu thương, chăm sóc tôi, những hôm tôi chẳng buồn xuống ăn cơm anh tôi sẽ mang cơm lên tận phòng cho tôi giờ đâu rồi?

Tôi ngồi cạnh anh Huy, thế nhưng suốt cả bữa cơm, tôi dường như với hình. Anh Mạnh nấu món gà rán mà tôi thích. Khi tôi vừa gắp miếng đùi gà vào bát thì anh Huy lập tức lấy lại rồi đặt vào bát con khỉ kia.

"Cái đùi phải để cho Hải ăn chứ, nó còn bé mà"

Anh Mạnh thấy tôi bị như vậy liền lườm anh Huy một cái.

"Nó thì ăn ít mấy cái chiên rán này thôi, mặt đã mập ú ra rồi... thằng Duy bé tý này phải bồi bổ thêm"

Bạn thấy không? Con người này có còn là anh trai tôi không? Bị anh trai mình nói thế tôi tức lắm chứ.

"Em không ăn nữa đâu."

Đột nhiên miếng cơm tôi nuốt vào nghẹn ứ không trôi được. Cảm giác như mọi món ăn trên bàn đều chẳng thể nuốt trôi nữa. Tôi đặt bát xuống rồi bỏ về phòng. Coi như hôm nay trốn rửa bát.

Tôi lên phòng được một lúc thì bụng bắt đầu đói. Định bụng sẽ ôm cái bụng đói này đi ngủ cho anh Huy hối hận chết đi. Tôi nằm trong chăn hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa ngủ được.

"Thằng Hải"

Tiếng cửa phòng mở ra, anh Huy tôi đứng ngoài cửa gọi. Tôi nằm im giả vờ đã ngủ rất say rồi.

"Đéo cần giả bộ,dậy đi"

Anh Huy ngồi xuống bên cạnh tôi, đè lên một phần chăn của tôi khiến gió lạnh luồn vào. Do đột ngột bị lạnh, tôi khẽ cựa mình.

"Thằng Trường bảo mày vừa nhắn tin kêu đói với nó"

Anh Huy vẫn ngồi yên đấy không nhúc nhích.

"Thì sao?"
Tôi đáp lại. Rõ là vừa ngồi hóng hớt bên nhà hàng xóm về.

"Đoán xem"

"Chả thèm đoán. Anh đi ra đi"

Lúc này tôi cảm thấy tủi thân thực sự mặc dù biết hành động này khá trẻ con. Anh Huy- anh trai tôi, từ nhỏ đến lớn chăm sóc yêu thương tôi. Cái gì anh cũng nhường cho tôi, đến chịu phạt anh cũng chịu thay tôi. Thế mà đoàng một cái lại quay sang hết anh Tuấn Anh giờ lại là Nguyễn Phong Hồng Duy. Sự thất sủng của tôi trong ngôi nhà này không phải càng ngày càng rõ sao?

"Hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà vẫn trẻ con vãi."

Anh Huy tôi bật cười khoái chí, vừa cười vừa nói.

"Món em thích anh còn không cho em ăn... khi nào mẹ Nhâm về em sẽ theo mẹ đi"

Một sự trẻ con tiềm ẩn trong tôi đột nhiên trỗi dậy khiến tôi nói ra mấy lời vừa ngu ngốc vừa trẻ con với anh tôi.

"Mày lại rời được tao. Không có tao ai lo cho mày mà đòi đi?"

Anh Huy vẫn cười giòn tan ở bên cạnh tôi. Đúng là tôi rất khó để xa nơi này và tách khỏi con lợn "mẹ" đã chăm sóc tôi bao năm nay. Và thế là tôi vùi mặt thật sâu vào trong chăn và  lặng.

"Tao mua bánh bông lan xoài mày thích. Có dậy ăn không hay tao vứt?"

Tất nhiên là tôi sẽ bật dậy và đánh chén cái bánh đó ngon lành. Nhưng trước đó tôi phải lăn vào lòng anh trai tôi mà nhõng nhẽo. Ai bảo kẻ này đã khiến tôi bị nuông chiều thành quen như thế này cơ chứ.

—————————————————————————————————

P/s: Lại một lần nữa cảm ơn các cậu thật nhiều ❤️❤️
.
.
.
.
À còn nữa, tớ xin phép Pr trá hình một chút.

Mới đây thì tớ đã đăng một cái hố mới lên. Tớ không chắc lắm về độ mặn của nó, nhưng tớ chắc chắn sẽ lấp nó (à tất nhiên là sau Nắng với mây trời). Mong các cậu sẽ bớt chút thời gian quý báu của mình để ghé qua thăm em nó. (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro