Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Phong Hồng Duy đã chuyển tới khu nhà tôi được mấy hôm, nhịp sống trong cái khu này cũng vì thế mà lệch lạc hẳn đi. Sáng sớm đã thấy tiếng anh ta vọng lên từ dưới cổng nhà gọi anh Mạnh dậy đi chạy bộ, tối đến lại thấy rủ anh Mạnh, anh Huy sang nhà tụ tập. Hết nói nổi!

"Hải"

Vừa nhắc đến, anh ta đã xuất hiện lù lù trước mặt tôi. Làm tôi giật bắn cả người, vội vàng thu chân lại ngồi bó sát gối. Thấy tôi có vẻ giật mình, anh Duy liền vỗ vai tôi cười lớn

"Anh định rủ mày sang nhà anh tụ tập cho vui thôi, làm gì mà giật bắn cả người lên như thế"

"Anh tự nhiên đứng trước mặt em như thế, em không giật mình sao được?"

Tôi ngẩng mặt lên nói bằng giọng giận hờn.

"Cứ thế này bảo sao anh Trường mê mày như điếu đổ, anh còn đổ nữa là..."

Anh Duy đột nhiên nhìn tôi chằm chằm rồi phá lên cười, tôi có thể thấy được nét cười rất hả hê qua đôi mắt của anh ta. Đúng là ở với Lương Xuân Trường nhiều quá cũng không ổn.

"Biến thái!"

Tôi nhớ là lúc đó mình đã gào ầm lên rồi bỏ chạy một mạch về phòng, bỏ lại Hồng Duy ở lại với trận cười hả hê của anh ta. Chẳng biết là bao lâu sau, lúc này tôi đang cuộn tròn người trong chăn chơi game thì nghe thấy tiếng bước chân của anh Huy vang lên trên cầu thang.

"Hải"

Qủa nhiên là anh, anh Huy mở cửa phòng tôi bước vào. Trên tay còn cầm theo túi đồ ăn to bự, mà chắc chắn là dành cho tôi rồi.

"Anh mua nhiều đồ thế"

Tôi ngước mắt lên nhìn anh tôi, còn không quên cảm than trước túi đồ ăn anh mang về.

"Thằng Trường mua cho mày đấy! Ai bảo lúc nãy không sang nhà nó ăn cơm"

Anh Huy ném tui đồ xuống giường cho tôi rồi bỏ đi luôn. Hừ, tôi mà sang đó thì chỉ có mang một bụng ấm ức quay về. Trời Hà Nội cũng lạnh rồi, tôi mà ôm cái bụng ấm ức đấy thì sẽ chết vì tức trước khi chết vì lạnh. Từ ngày xuất hiện Hồng Duy, sự thất sủng của tôi trong ngôi nhà này, trong khu phố này thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Nhưng trong mắt anh Trường thì mày vẫn thế mà, lúc nào anh Trường chả cưng mày lên tận trời"

Đây là câu trả lời của thằng Chinh hôi sau khi nghe tôi than thở gần hết một buổi chiều.

"Mày biết sao được? Mắt anh Trường bé thế mày nhìn ra kiểu gì?"

Tôi vừa uống trà sữa vừa trả lời nó. Ai ngờ thằng Chinh hôi đòi nhào lên đánh tôi, may là tôi tránh kịp lúc.

"Hai đứa nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Từ sau lưng truyền đến giọng nói quen quen làm thằng Chinh hôi xanh mặt. Phải mất một lúc tôi mới có thể nhận ra giọng anh Trường. Không biết anh đã đứng đó từ lúc nào, cũng không biết anh đã nghe thấy chúng tôi nói gì với nhau chưa.

"Anh Trường tới từ bao giờ thế?"

Vẫn là thằng Chinh nhanh miệng, tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã hỏi anh Trường đang đứng ở phía đối diện.

"Anh mới đến thì thấy hai đứa đang nói chuyện nên qua xem thôi"

Anh Trường nói bằng giọng cười đùa rồi kéo ghế ra ngồi cạnh bên tôi. Thằng Chinh hỏi thấy anh Trường ngồi xuống liền tỏ ra biết điều, cười hề hề mấy tiếng rồi bỏ lại tôi và chạy đi mất. Đúng là thằng bỏ bạn mà!

"Anh... anh Trường đến từ bao giờ thế?"

Thằng Chinh đi rồi, anh Trường cũng chẳng nói gì, anh chỉ im lặng ngồi uống nốt ly trà sữa tôi đang uống dở. Vì thế mà toi phải mở lời trước để không khí bớt căng thẳng.

"Hải không thích anh tới à?"

Anh Trường đặt cốc trà sữa xuống rồi nhìn tôi chăm chú.

"Hải không... à... có..."

"Là không hay có?"

Anh Trường đột nhiên đổi sang giọng nghiêm nghị làm tôi vì thế mà hoảng hốt nói lung tung.

"Có... Hải thích"

"Hải thích anh á?"

Đúng là cái đồ được đằng chân lân đằng đầu.

"Không!"

Tôi nói hơi lớn giọng khiến anh Trường bị giật mình. Kể ra, đây là lần đầu tôi lớn giọng trước mặt anh, lại còn lớn giọng với anh. Đúng là mất mặt!

"Ừ, nhưng mà anh thích Hải"

Lúc này trong đầu tôi liên tục hiện ra hàng loạt các hàng chữ chửi mắng anh. Đồ vô sỉ, đồ xấu xa, đồ vô lại,... anh Trường điềm đạm lúc mới chuyển vào khu tôi sống đâu rồi nhỉ?

Tôi im lặng, vì tôi sợ nếu tôi lại lỡ lời nói ra thứ gì thì sau này chỉ biết cúi mặt mà nhìn anh thôi.

"Sau này mở quán, anh sẽ lấy tên Hải làm tên quán ăn nhé?"

Anh Trường nhỏ nhẹ nói, đôi mắt bé xíu cong lên tạo thành một nét cười hoàn mĩ.

"Anh bị điên à?"

Đấy! Mỗi lần hoảng hốt là tôi lại nói ra những lời thật lòng thế này. Anh Trường lại bị tôi làm cho giật mình.

"Anh có bị điên đâu. Anh chỉ bị say Hải thôi Hải ơi"

Nội tâm mỏng manh này của tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Lương Xuân Trường của trước kia thật điềm đạm biết bao nhiêu.

"Lúc nãy anh có nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn em không?"

Anh Trường không nói, anh nhìn tôi rồi cười.

"Anh bị sao đấy?"

Thấy Lương Xuân Trường cứ chăm chăm nhìn tôi không có dấu hiệu dừng lại, tôi bèn đánh mạnh vào vai anh mấy cái. Anh vẫn không có dấu hiệu ngưng nhìn tôi, cũng không trả lời, chỉ ngồi cười. Không lẽ anh có bệnh? Không lẽ công việc bận bịu quá khiến anh Trường phát bệnh rồi?!

"Anh bị ốm à? Anh uống thuốc chưa?"

" Anh đang để Hải nhìn vào mắt anh, để Hải thấy sự cưng chiều của anh dành cho Hải trong mắt anh đấy"

Lúc này tôi không biết nói gì nữa. Chỉ có thể miêu tả sự câm nín này bằng cách để mấy con quạ bay qua đầu. Thì ra là đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của chúng tôi rồi, vậy mà cứ im im chẳng thấy nói gì.

"Mắt anh nhỏ lắm, em nhìn không ra"

Mỗi lần nghĩ đến đôi mắt híp của anh tôi lại bật cười, và lần này cũng thế.

"Mắt anh nhỏ, nên mắt anh chỉ chứa vừa mỗi Hải con thôi"

Lại nữa! Lại được đằng chân lân đằng đầu.

"Đi về thôi."

Thấy trời bắt đầu tối rồi, tôi đành phải từ giã quán trà sữa thân yêu để về đoàn tụ cùng anh Huy và anh Mạnh ở nhà.

"Anh đưa Hải về, anh không thể để Hải đi một mình được"

Lương Xuân Trường cũng đứng dậy nắm tay tôi kéo ra khỏi quán.

"Hôm nay anh Trường cứ bị sao sao ấy"

Tôi bị anh dắt đi sau lưng, vừa đi vừa cúi đầu lầm bẩm. May mà tai anh Trường không được tốt lắm. Anh cứ thế dắt tôi về đến tận cổng nhà. Trước khi để tôi vào nhà anh còn dặn dò tôi đủ điều, nào là mặc ấm rồi đắp chăn ấm...

"Hôm nay em thấy anh cứ sao sao ấy. Anh mệt à?"

Trước khi vào nhà tôi mạnh dạn quay lại hỏi anh một câu. Ai ngờ, anh chạy lại ôm tôi một cái rồi té chạy luôn.

"Thằng hèn, mày ôm con nhà người ta mà không ở lại chịu trách nhiệm à!!!!!!!!!!!!"

Chưa kịp hoàn hồn tôi đã nghe thấy tiếng anh Huy la lớn bên hiên nhà....



P/S: Hello chào các cậu, sau gần 6 tháng mất tăm mất tích thì hôm nay tớ đã về rồi đây. Cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện của tớ. Mãi yêu các cậu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro