Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngất đi một lúc lâu thì Mẫn Hinh Dương tỉnh dậy đột nhiên thấy một cô gái: "Ưm... Chóng mặt quá". "Đây là đâu?"._ Mẫn Hinh Dương

- " Tiểu thư à, đây là nhà của tiểu thư mà "_ Cô gái đó nói

- " Nhà ư? "

- " Ai đã đưa ta về đây vậy? Còn ngươi là ai? Sao lại ở đây "_ Mẫn Hinh Dương

- " Khi cô bị ngất ở hoàng cung, Nhị hoàng tử đã đưa cô về đây đó ạ, Còn em là Nhã Thiên Thanh, là người hầu của tiểu thư "

- " Người hầu? Vậy bây giờ ta là ai vậy? "

- " Người là tiểu thư Mẫn Hinh Dương, là tiểu thư của phủ Châu Dương, Con của Châu Đúc Đại Nhân, người không nhớ à? "

- " À,ta nhớ rồi, vậy bây giờ ta có thể đi ra ngoài được không? "_ Mẫn Hinh Dương

- " Vâng được chứ, nhưng người phải thay đồ, trang điểm lại đã ạ "_ Nhã Thiên Thanh

Mẫn Hinh Dương sau khi trang điểm và thay trang phục xong, vẻ ngoài cô rất Xinh đẹp. Mặc dù cô đang ở chính thân thể của mình. Nhưng cuộc sống của cô ở đây lại là tiểu thư nên việc cô trông thật xinh đẹp cũng không có gì là bất ngờ cả. Cô hớn hở mở cửa chạy ra ngoài thì đụng phải một người đàn ông.

- " Ây da, là ai vậy "_ Mẫn Hinh Dương
- " Cái đứa con này, ta là cha của ngươi đây, con đang bệnh mà chạy ra ngoài làm gì? "

- " À, là cha đó hả... Con hết bệnh rồi nên con muốn đi ra ngoài chơi thôi ấy mà "

- " Đại nhân à, để ta đưa nàng ấy đi chơi, ta đảm bảo sẽ không để lạc nàng ấy đâu "_ Một giọng nói từ phía sau của đại nhân cất lên

- " À, là Nhị Hoàng Tử ư. Vậy thì phiền hoàng tử kèm đứa con của ta rồi "

- " Là Nhị Hoàng Tử ư. "_ Mẫn Hinh Dương tò mò nhìn ra

- " Được rồi tiểu thư, người hãy ra đây đi chúng ta đi thôi "

Mẫn Hinh Dương ngoan ngoãn đi theo, khi Nhị hoàng tử dẫn cô ra khu phố nơi những người dân buôn bán tấp nập. Cô trông rất thích thú, khi Bạch Tử Hy nhìn về phía cô thấy cô cười, đột nhiên hoàng tử tự động cười theo mà không biết chuyện gì. Khi hoàng tử thấy cô có vẻ thích bánh bao ở 1 cửa hàng kia thì anh ta liền kêu cô đứng chờ ở đó để anh ta đi mua bánh bao cho cô. Thì bỗng có một đám người cưỡi ngựa lao thẳng đến chỗ cô đang đứng. Cô vội vàng đi lùi ra phía sau nhưng lại có 1 cái hố ở phía sau cô. Khi cô gần như đã ngã thì có 1 bàn tay choàng ra phía sau lưng cô ôm cô lên ngựa. Cô ngoảnh đầu ra phía sau thì đó là 1 người đàn ông mang đồ đen, khuôn mặt tuấn tú, lịch lãm. Sau đó anh ta đột nhiên thả cô xuống ngựa rồi nhanh chóng rời đi mà không nói một lời nào. Nhị hoàng tử đến chỗ cô và hỏi:

- " Đã có chuyện gì vậy? "

- " À không có gì đâu, chỉ là ngươi có biết đám người kia là ai không? " * Chỉ tay về phía người lúc nãy *

- " Ta không chắc lắm hình như người đó là Dương Việt Trạch. Anh ta nổi tiếng là ăn chơi và lạnh lùng nhất vùng này "

- " Dương Việt Trạch? Anh ta ở đâu? "

- " Ta cũng không biết chắc đâu đó gần đây thôi, mà ngươi hỏi làm gì vậy? "

- " À tại ta tò mò thôi "

Khi về đến nhà cô, thì cô thấy Thập hoàng tử đứng ở trước cửa phòng cô, giống như là đứng đợi cô ở đó vậy

- " A ngươi về rồi "_ Thập hoàng tử

- " Ngươi ở đây làm gì? "_ Mẫn Hinh Dương

- " Ta đợi ngươi chơi cùng với ta đó "

- " Vậy Đệ chơi với nàng ấy đi giờ ta phải về rồi "_ Nhị hoàng tử

- " Chơi cái gì? "_ Mẫn Hinh Dương

- " Chúng ta ra suối chơi đi "

Sau khi ra đến suối cô và thập hoàng tử mãi chơi đùa. Vô ý thức Mẫn Hinh Dương trượt chân ngã xuống nước, tại vì Thập hoàng tử không biết bơi nên không thể xuống cứu cô được, khi đó có 1 người đàn ông nhảy xuống cứu cô lên:

- " Ca sao ca lại ở đây? "_ Thập hoàng tử

- " Còn nói nữa, đệ biết nếu chuyện nàng ta bị rớt xuống nước vì đệ bị lan truyền ra khắp phủ sẽ xảy ra chuyện gì không? "_ Hoàng Thái Tử mặt trầm trọng

- * Hộc hộc * "Ôi mẹ ơi con sống rồi"_ Mẫn Hinh Dương

- " Lần sau đừng bất cẩn mà ngã xuống nước nữa chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến các hoàng tử đâu mà tốt nhất ngươi nên ít chơi với các hoàng tử lại, nếu không xảy ra chuyện gì với các đệ của ta ngươi sẽ mang trọng tội đấy "

- " Vâng... "_ Mẫn Hinh Dương

- " Thôi được rồi chúng ta về thôi "_ Thập hoàng tử

- Tác Giả -

Jewel~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh