Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đưa Mẫn Hinh Dương trở về nhà Thập Hoàng Tử liền rời đi. Mẫn Hinh Dương lén lún trở lại thôn khi nãy tìm kiếm nhà của người đã cứu cô. Cô tìm khắp nơi, hỏi rất nhiều người dân nhưng vẫn không ai biết nhà của người đấy ở đâu.
  Trong lúc Mẫn Hinh Dương đang ngồi nghỉ thì có một đám người cưỡi ngựa chạy qua. Cô gấp rút chạy theo đám người đó. Vì họ cưỡi ngựa nên chạy rất nhanh, còn cô thì chạy bộ nên khi đuổi theo một lúc thì Mẫn Hinh Dương mất dấu đám người đó. Cô lại tiếp tục đi tìm kiếm ở khắp nơi và khi cô đang đi tìm thì đi ngang qua một ngôi nhà rất to như là nhà của một quan chức nào đó. Mẫn Hinh Dương thấy một chàng trai đang ngồi phía dưới ngôi nhà đấy. Cô đi vào hỏi thăm:

  - " Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi hỏi anh có phải là người đã cứu tôi khi nãy không? "_ Mẫn Hinh Dương

  - " Là tôi có chuyện gì không? "_ *Lạnh lùng*

  - " À tôi tìm anh để cảm ơn chuyện khi nãy đã cứu tôi. Tôi có đem một ít bánh đến để cảm ơn mong anh nhận "

  - " Không cần đâu cô mang về đi, ta chỉ vô tình đi ngang qua thấy cô ngã nên đỡ hộ thôi "

  - " À.. Vậy anh tên gì? Để tôi tiện xưng hô "

  - " An Nhược Phong "

  - " AN NHƯỢC PHONG!!! "_ *Hét lớn*

  - " Cô hét to thế làm gì? Tôi tên là An Nhược Phong, cô tên gì "

  - " À không..tại tên anh giống như tên của một người mà tôi quen. Tôi tên là Mẫn Hinh Dương "

  - " Mẫn Hinh Dương?? Con của Châu Đúc đại nhân? "

  - " Tôi nổi tiếng đến thế à? "

  - " Đại nhân là người hầu hạ cho vua thì làm sao lại không biết cô được "

  - " Ồ... Tôi nghe đồn là anh khá ăn chơi nhưng tôi không nghĩ như vậy nhìn anh trông rất ưu tú "

  - " Tôi bị đồn là ăn chơi à? Miệng lưỡi thiên hạ đâu ai lường trước được "

  - " Cũng trễ rồi tôi về đây, sau này tôi có thể đến trò chuyện cùng với anh nữa được chứ? "

  - " Ừ, được thôi "

  Khi Mẫn Hinh Dương về đến nhà cha cô bảo cô mang y phục thật đẹp để đến tiệc mừng thọ của vua ở hoàng cung.
  Lúc cô đến hoàng cung, hoàng cung trông rất lớn như một tòa thành vĩ đại vậy. Ở đó có rất nhiều nữ hầu và lính canh gác nghiêm ngặt. Người đến dự lễ mừng thọ cũng không phải ít. Những người đến lễ đều là những người cao quý, ai cũng mang y phục thật đẹp để gây ấn tượng với vua. Khi buổi tiệc bắt đầu:

  - " Trước tiên đức vua Hán Vũ Đế muốn cảm ơn đến những người đã đến dự buổi tiệc này "_ người hầu của vua

  Sau khi màn chào mừng đã nói xong thì những vũ nữ bắt đầu nhảy múa vui vẻ. Khi những vũ nữ nhảy múa xong đức vua có chuyện muốn nói với toàn dân:

  - " Hoàng thái tử cũng đã lớn, đã đến lúc nạp phi. Nhanh chọn cho trẫm một vương phi con thấy vừa lòng nhất mang đến đây trẫm sẽ cho cưới. "_ Hán Vũ Đế

  - " À chuyện đó.. Vâng "_ Thái Tử

  - " Bẩm Hoàng Đế, xin người hãy cho con được cưới thái tử, dù gì con và thái tử cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn "_ Một người phụ nữ lên tiếng

  - " Là Nhiên Hư đó sao? Nếu là con thì trẫm vô cùng hài lòng, nhưng trẫm không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của Thái Tử được, dù gì Thái Tử cũng là người kế thừa ngôi vua. Nó biết nó nên chọn ai cho phù hợp nên ta không thể can thiệp được "_ Hán Vũ Đế

  - " Vậy Thái Tử nghĩ sao về thiếp? "_ Nhiên Hư

  - " Chuyện đó không phải là chuyện của ta "_ Bạch Thiên Ân ( Thái Tử )

  Sau khi Mọi người bàn chuyện xong bữa tiệc lại tiếp tục trong không khí vui vẻ
 
  Mẫn Hinh Dương đang ăn uống vui vẻ ở phía dưới thì nhìn lên phát hiện ra người Thái Tử đó là người đã cứu cô ở suối khi cô bị ngã. Cô đang định đi đến đó cảm ơn thì có một bàn tay kéo cô lại.

  - " Xin chào, Tôi là An Nhược Phong đây. Lại gặp cô rồi "

  - " Sao anh lại ở đây? "

  - " Cha tôi cũng là người hầu hạ cho vua mà "_ An Nhược Phong

  - " Thiệt á? "

   Trong lúc cô đang trò chuyện với An Nhược Phong thì Bạch Thiên Ân để ý thấy cô. Nhưng không hiểu sao Bạch Thiên Ân lại quay mặt bỏ đi.

              ღ๖ۣۜTá¢❤๖ۣۜGĭảღ

              ♕๖ۣۜJ๖ۣۜE๖ۣۜW๖ۣۜE๖ۣۜL⊰⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh