Chương 7: Cùng xem phim nóng (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trác Phi không thể lại dẫm lên vết xe đổ của bà nhưng bà biết làm sao được khi nhìn hắn lún mỗi lúc một sâu, luân hãm trong vòng xoáy tình yêu đến mờ mịt.

Bây giờ, Tịch Tuyết không đủ tự tin để ngăn cản hắn nữa rồi, chỉ mong lời bà nói có thể một phần nào đó tác động đến hắn.

"Mẹ, mẹ nói gì Trác Phi không hiểu?"

"Con thông minh như vậy mẹ nghĩ con hiểu được ít nhiều trong số đó. Dẫu con cho đi tất cả thì chưa chắc con đã nhận lại được cái con mong muốn. Giờ vẫn chưa muộn đâu Trác Phi, mẹ tin là…"

"Mẹ, con mệt rồi, con lên lầu đây."

Thẩm Trác Phi lên tiếng đánh gãy lời Tịch Tuyết. Bà lo lắng, quan tâm hắn nãy giờ để đổi lại bóng lưng lạnh nhạt kia sao?

Bà sinh ra hắn chẳng lẽ bà không quản hắn được sao?

"Con chào dì, tiểu thủ lĩnh có nhà không ạ?"

Tịch Tuyết đang ngẩn người bỗng giật mình hất đổ cốc nước, mảnh thủy tinh vỡ bắn tung toé khắp sàn. Bà loạng choạng đứng lên, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

"Dương Hiển đấy à, Trác Phi ở trên phòng, cháu lên gặp nó đi nhé, dì đi mua chút đồ."

"Vâng."

Dương Hiển đáp lời, tự nhiên mà bước vào trong nhà, đứng trước cửa phòng Trác Phi, chậm rãi gõ hai tiếng.

"Vào đi!"

Thẩm Trác Phi bên trong nói vọng ra, được sự cho phép từ hắn, Dương Hiển mới dám đẩy cửa đi vào.

"Tiểu thủ lĩnh, tại sao dạo này không đến tìm tôi chơi a? Tôi có trò vui muốn cho cậu xem đây."

Dương Hiển ngạo nghễ ngồi lên giường bắt chéo chân, cầm điều khiển TV chuyển kênh, hai tay khoanh trước ngực đảo khách thành chủ.

"Dương Hiển, anh đã hết thời hạn bị phạt rồi sao?"

Thẩm Trác Phi ngồi xuống bên cạnh, thành thật đặt câu hỏi nhưng lọt vào tai Dương Hiển nghe như lời châm biếm cùng mỉa mai. Cậu ta cười khẽ, đặt tay lên vai Thẩm Trác Phi kéo sát về phía mình.

"Không thì sao? Chỉ bằng lão già đó cũng đòi phạt tôi, không có khả năng."

Nhắc đến cha mình, biểu cảm Dương Hiển trở lên vặn vẹo khó coi, khác hoàn toàn với bộ dáng lễ phép vừa nãy.

Thẩm Trác Phi "à" lên một tiếng xong bị âm thanh trên TV thu hút, không rảnh tiếp tục dò hỏi. Trong màn hình chỉ có duy nhất một cặp đôi nam nữ, không có người thứ ba. Hắn từng xem qua vô số bộ phim điện ảnh nhưng hành động thân mật của tên đàn ông với người phụ nữ kia khiến hắn không thể dời mắt.

"Dương Hiển, đây là phim gì a?"

"Đừng hỏi, cứ xem đi, trò hay ở phía sau."

Nghe thế, Thẩm Trác Phi không nói gì, chỉ là xem được một đoạn hắn đã rúc đầu đi chỗ khác, hai tay che kín mặt.

"Dương Hiển, hai người họ đang làm gì mà kì cục vậy?"

Quả thật là rất kì cục bởi vì đây không phải những bộ phim thông thường. Hai người trong phim đã bắt đầu lột đồ, cởi bỏ những vướng bận trên người đối phương, dính chặt lấy nhau.

"Hahaha, họ làm tình, tiểu thủ lĩnh xem mà học hỏi a, sau này cậu có định làm chết vợ cậu không?"

Dương Hiển bị Thẩm Trác Phi chọc cho cười lớn, không khách khí mà giải đáp thắc mắc của hắn.

"Làm tình?"

"Đúng, là làm tình. Hai bộ phận sinh dục của họ kết hợp với nhau, cùng nhau lên đỉnh, cùng nhau sung sướng. Cảm giác khoái cảm sướng đến muốn nổ tung, tiểu thủ lĩnh muốn thử sao?"

Dương Hiển mang hiểu biết của mình truyền đạt cho Thẩm Trác Phi, dụ dỗ cậu tiếp tục xem phim.

Hắn bất quá chỉ mới mười một tuổi, tiếng rên la nhiệt tình phát ra kích thích bản tính tò mò của trẻ con, Thẩm Trác Phi lại một lần nữa ngước nhìn màn hình.

"A a a, con mẹ nó, cô ta trông thật ngọt nước, muốn đâm chết ả…"

"Ôi ôi ôi, cô ta tự nhún luôn kìa, tôi được như thế cũng đủ mãn nguyện rồi."

"Nha, dương vật to như vậy cũng nuốt trọn được! Kĩ nữ, trời sinh làm kĩ nữ."

"Tiểu thủ lĩnh, sao cậu không nói gì vậy? Chẳng lẽ không có phản ứng gì sao? Có phải hay không không "lên" được hahaha…"

Thẩm Trác Phi nghiêm túc xem còn Dương Hiển bị kích động đến nói không ngừng, từ ngữ phun ra có chút thô tục không đúng với lứa tuổi. Chẳng qua cậu ta đang trong giai đoạn dậy thì, ham muốn như vậy cũng khó trách.

Ngược lại là Thẩm Trác Phi, đôi mắt hắn dán chặt lên gậy thịt đưa đẩy trong hoa huyệt, nhập tâm tới nỗi lời Dương Hiển nói nghe vào tai này chui ra tai kia, hoàn toàn không có ý định trả lời.

Dương Hiển vừa xem vừa la lối om sòm, học theo người đàn ông mà mắng chửi người phụ nữ là "con đĩ", "con chó cái", "điếm non",...

Sau khi đoạn cao trào qua đi là kết thúc bộ phim hơn một tiếng, Dương Hiển đắc ý tắt TV. Nếu để Tịch Tuyết biết cậu ta đầu độc con trai bà, Dương Hiển chắc chắn xong đời, chỉ tiếc cậu ta quá cao tay, qua mắt được không biết bao nhiêu người.

"Nó hay chứ?"

"Ừm!"

"Không uổng công tôi cho cậu xem, phim sex thật ra cũng tàm tạm thôi, đỉnh cao phải nói xem trực tiếp kia. Hôm nào có cơ hội tôi đưa cậu đi."

Dương Hiển đứng dậy, phủi ống tay áo, liếc nhìn đồng hồ.

"Được rồi, mẹ cậu sắp về, tôi phải đi đây, hôm khác lại tìm cậu chơi."

Thẩm Trác Phi gật đầu, sau khi tiễn Dương Hiển, hắn nằm xuống giường cô, tiện tay cầm lên con gấu. Bất chợt, mẩu giấy được gấp vuông vắn rơi ra từ trong áo nó, Thẩm Trác Phi nghi ngờ mở ra, tức khắc đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận.

"Quân! Phong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro