Chương 8: Đau đớn bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân Phong, sao vậy?"

Doãn Song thấp giọng hỏi, đôi mắt cảnh giác dòm ngó xung quanh, người trong tộc đang bị đuổi bắt, ngoài kia "Thiên Tinh" truy đuổi gắt gao, bọn họ chỉ đành lẩn trốn trong toà chung cư, phân tán khắp các tầng tránh sự chú ý của đám người kia.

"Cha, con không sao."

Quân Phong nhíu mày, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, cảm giác trong người rạo rực như muốn thiêu đốt cậu.

Đi trên hành lang tối tăm, Doãn Song không nhìn thấy biểu hiện này của con trai, nghi vấn trong lòng tiêu tan, móng tay sắc nhọn đã mọc dài ra, tùy thời đều có thể biến thành sói.

Lưu lạc bên ngoài nhiều năm, Quân Phong đã trưởng thành không ít, cha nói ngày cậu tiến hoá thành sói không còn bao xa, cha sẽ che chở cho cậu tới lúc đó. Mặc dù thời điểm tiến hoá đau đớn dữ dội nhưng đây là bước ngoặc lớn trong đời mỗi tộc nhân.

Chỉ cần là người trong Tập Lư ai cũng phải trải qua giai đoạn này, vì vậy Quân Phong chỉ cần gắng gượng chịu đựng, tất cả đều sẽ qua.

Lần tách ra này, Doãn Song giữ đúng lời hứa, ông vẫn luôn đi bên cạnh cậu, thời gian hợp lại chưa rõ, nguy hiểm ập tới bất kể ngày đêm.

Chuyện không may cuối cùng đã xảy ra, trong một lần đụng độ với Thiên Tinh, Thẩm Dật bị trọng thương ở bụng, tộc nhân như rắn mất đầu chạy tán loạn. Thân là cánh tay phải đắc lực của thủ lĩnh, những lúc như này Doãn Song càng không thể bỏ mặt Thẩm Dật. Vì vậy ông đã chọn ở lại, gồng gánh đem theo Thẩm Dật đang nửa hôn mê đi.

"Cha! Chaaaa…"

Quân Phong bị đám người chạy ngang trốn dọc xô đẩy, đến khi nhìn lại cậu đã cách cha mình một khoảng xa. Trước khi hình bóng ông biến mất, cậu chỉ thấy một viên đạn đang lao về phía ông với tốc độ ánh sáng.

Quân Phong muốn chen lên nhưng vô dụng, đám người đó chèn ép bức cậu theo tới nơi xó xỉnh nào không hay. Quân Phong buông thõng tay, lảo đảo bị lôi vào bệnh viện.

"Không, buông tôi ra, tôi không vào đấy, tôi phải tìm cha tôi! Buông ra!"

Quân Phong kịch liệt giãy giụa, loài người ngu ngốc đó tưởng cậu yếu ớt như bọn chúng chắc, vài ba vết thương nhỏ nhoi này không làm khó được cậu, cậu dư sức chống đỡ được.

"Cậu bé đừng sợ, nơi này là bệnh viện, chúng tôi sẽ giúp cậu xử lý vết thương, tránh bị nhiễm trùng."

Nữ y tá ấn cậu lên giường, trong lòng thầm nghĩ Quân Phong thật đáng yêu, lớn vậy rồi vẫn còn sợ đi bệnh viện. Nữ y tá cho là vậy nhưng Quân Phong không cho là đúng, cha luôn dặn cậu là phải tránh xa những nơi đông người lúc ở một mình, càng xa càng tốt.

"Cậu ở yên đây, tôi đi lấy thuốc và băng gạc."

Ngay khi y tá rời khỏi, Quân Phong vùng dậy, cái cảm giác này, các mạch máu sôi sục, da thịt như muốn xẻ năm, xẻ bảy, từng tế bào như bị hàng nghìn, hàng vạn con kiến gặm nhấm, đau nhức âm ỉ.

"A a a…hự…"

Quân Phong ngã gục xuống sàn nhà, chân tay cậu co quắp, cơn co giật như muốn cướp đi nửa sinh mạng cậu. Lồng ngực phập phồng lên xuống, lông sói mọc dài, che phủ hết toàn thân. Quân Phong trong trạng thái nửa người nửa thú, đuôi và tai đều đã mọc nhưng dường như bị một thế lực vô hình cản trở nên cậu phải đắm mình trong đau đớn bất tận.

"Grr…grừ…khực!"

Dẫu cảm nhận được sự biến đổi mà cậu vẫn hằng mong chờ nhưng nỗi khắc khoải dày xé tâm can, bóng lưng Doãn Song là hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu trước khi Quân Phong mất hoàn toàn lý trí.

"Cha…người nhất định…phải…bỏ rơi…con…trong lúc như…khực…này sao? Người nói lời…không giữ…lời, khực, người…thật…tàn nhẫn. Grừ…"

Quân Phong cong người oán trách, đôi con ngươi chuyển thành màu vàng nâu, tĩnh mịch như hồ nước, ẩn giấu sự nguy hiểm của loài thú ăn thịt, sáng quắc đi tìm con mồi.

"Cậu bé, tôi đã trở…á á á á!"

Y tá tươi cười bước vào nhưng đón chờ cô là bộ móng vuốt sắc bén của con sói dữ tợn. Cô ta chắn hai tay trước mặt theo bản năng, sợ hãi ngã về phía sau.

Trăng tròn nhô lên cao, đỉnh điểm là lúc Quân Phong bổ nhào đến, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.

"Á á á…cứu…cứu mạng! Cứu tôi…có ai không?"

Quân Phong ngoạm vào cánh tay cô ta, dùng sức giằng xé, máu chảy be bét nhỏ giọt ròng ròng. Nữ y tá trợn mắt nhìn con sói ngấu nghiến ngón tay mình, run lập cập nhìn nó xán đến.

Cánh tay này đã phế hơn phân nửa, trông dị vô cùng, mùi máu tanh tưởi áp đảo mùi thuốc sát trùng, máu thịt trộn vào nhau nhìn không ra là thứ gì. 

Nỗi sợ tột độ bất ngờ ập tới, nữ y tá ngất lịm, tai sói vểnh lên, nhạy bén phát hiện tiếng bước chân dồn dập. Quân Phong lùi về, lấy đà nhảy lên bàn, tiếp theo nhảy qua khung cửa sổ, cố tình bám vào đường ống nước mới thoát chết.

"Grừuu…grừ…ahúu…"

Quân Phong hướng về phía mặt trăng, cố gắng thích nghi với luồng sức mạnh đang chảy dọc trong bộ dáng sói. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu sáng bao cảnh vật, một đêm trăng đẹp như vậy nhưng lại bị tiếng tru quái đản xoa tan khung cảnh thơ mộng ấy, mang đến nỗi khiếp đảm cho người người.

"Sói, có sói…chạy…chạy mau!"

"A a a…nó ở kia, ở kia…các người mau bắn chết nó đi! Quái vật…"

"Nó chạy rồi, người dân mau di tản…chỗ này, nhanh qua đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro