04: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Hyukkyu và Kwanghee đã chẳng xa lạ gì với các thành viên T1 nên sau khi bắt tay chào hỏi nhau thì ai cũng quay trở lại làm việc của mình.

"Nhưng mà bất ngờ ghê, anh không ngờ ngay khúc cuối mấy đứa lại bay tận sang đây để cổ vũ đấy." Tom tò mò nói.

"Hì hì tại bọn em quan tâm đến mọi người thôi mà, Hyukkyu-hyung nhỉ?" Kim Kwanghee chọt chọt người anh bên cạnh mình.

Hyukkyu lúc này đang chăm chú quan sát "mục tiêu" của mình nên không quan tâm đến lời Kim Kwanghee nói lắm, chỉ ừ ừ cho qua chuyện.

Lee Sanghyeok sau khi gật đầu coi như đã chào hỏi thì sau đó lại tập trung vào cuốn sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Alo sếp, mục tiêu còn không thèm liếc em một cái thì phải làm thế nào!?

Em vận dụng khả năng thả ngải phát nào trúng phát đấy đi.

"Hyukkyu với Kwanghee chắc cũng mệt rồi nhỉ, các em cứ về phỏng nghỉ trước đi tí anh rảnh rồi dẫn đi chơi nhé?" Tom nghĩ dù sao người ta cũng sang tận đây để cổ vũ mình rồi, phải báo đáp người ta chút cho phải lí.

Ryu Minseok lập tức từ chối thay hai người anh của mình: "Thôi anh bận thì cứ làm việc đi ạ, để em cho."

Người là do Minseok mà đến vậy nên Minseok phải có trách nhiệm chứ đúng không?

Hyukkyu về phòng suy nghĩ mãi. Chung trường với nhau mấy năm mà còn chẳng thèm nói chuyện với nhau câu nào, giờ bắt cậu trở thành bạn thân với người ta thì có hơi ngoài tưởng tượng.

Biết thừa ông sếp mình sẽ chẳng đưa ra lời khuyên nào ra hồn nên cậu quyết định...

"Này Kwanghee, làm sao để tiếp cận một người nhỉ?" Kim-làm sát thủ 18 năm với đủ mọi thủ đoạn tiếp cận người khác-Hyukkyu hỏi Kim-chỉ duy nhất một mối tình-Kwanghee.

Kwanghee bị sặc nước bọt, nghi ngờ nhân sinh khi nhận được câu hỏi sặc mùi tình yêu của anh mình.

"Sao anh hỏi em thế, anh có người mình thích rồi hả?"

"Không có! A-anh chỉ hỏi vậy thôi, không thích trả lời thì cút ra chỗ khác đi!"

Kwanghee rất bất lực với da mặt mỏng của Hyukkyu.

"Em không biết, tại em cũng chưa đi tiếp cận người ta bao giờ. Nhưng em nghĩ là trước hết mình cần phải tìm hiểu sở thích rồi gây thiện cảm với người ta á. Đầu tiên là làm quen dần đã rồi mới tính tiếp."

Hyukkyu vừa nghe vừa gật gù.

Cũng có chút hợp lí, đứa em này ngoại trừ cái thẻ ra thì lâu lâu cũng có chút tác dụng đấy.


Khoảng 2 tiếng sau mọi người hẹn gặp nhau tại sảnh khách sạn.

Điều đặc biệt là chỉ có Ryu Minseok và Kim Hyukkyu có mặt để đi.

Kim Kwanghee xin phép bùng kèo do muốn đến chỗ bạn (trai) chơi. Biết ngay mà, Hyukkyu nhìn cậu em bằng ánh mắt đầy ẩn ý, còn Kwanghee nhìn đất nhìn trời chứ nhất quyết không nhìn vào mắt Hyukkyu.

Cậu biết thằng em này của mình đang yêu đương với xạ thủ nhà JDG. Nó sang đây không cổ vũ đội nước nhà mà lại đi cổ vũ thằng đi xuất khẩu lao động, lạ thật.

Còn Lee Minhyung thì bị người chú của mình giữ lại bắt đi uống cà phê riêng với mình?

"Kệ bọn họ đi Hyukkyu-hyung, hôm nay em sẽ đi hẹn hò riêng với anh, hứ!" Ryu Minseok cố tình nhấn mạnh hai chữ "hẹn hò" khi đi qua chỗ hai người nào đó đang đứng ở sảnh khách sạn để chuẩn bị đi cà phê.

Và, có lẽ sẽ chẳng ai ngờ được rằng chỉ một tiếng sau thôi họ đã lại gặp nhau, nhưng là trong phòng hồi sức tích cực.





Vì không chạy kịp dl nên tôi quyết định đi viết fanfic

Chương này được viết ra trong hoàn cảnh sốp đang rất suy với đống hoá l.
Ai cứu tui ra khỏi sự kinh dị của môn hoá đi.

Cần lắm 1 người kèm hoá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro