05: Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hyukkyu và Minseok đang dắt tay nhau đi ăn kem ở trung tâm thương mại thì đột nhiên Hyukkyu nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Lúc cái tên ấy hiển thị trong phần tin nhắn Hyukkyu rất bất ngờ, có chuyện gì mà đối tượng lại chủ động nhắn với mình nhỉ?

Cậu còn chưa kịp vui mừng vì khoảng cách giữa mình và đối tượng đang gần thêm một chút thì nội dung tin nhắn khiến cậu đứng hình.

"Cậu và Minseok đến bệnh viện tư PRH đi. Minhyung xảy ra chuyện rồi."

Gần như ngay lập tức Hyukkyu kéo theo Ryu Minseok ra xe, giải thích sơ qua về tin nhắn rồi hai người chạy đến bệnh viện qua định vị Sanghyeok gửi.

Suốt quãng đường đi chỉ có 10 phút thôi nhưng hai người như ngồi trên đống lửa.

Ryu Minseok vừa khóc vừa gọi điện liên tục cho Lee Minhyung nhưng không được liền chuyển sang Lee Sanghyeok nhưng cũng đều không được. Thử hỏi Choi Woojie và Moon Hyeonjun thì đều nhận được tin nhắn giống Hyukkyu và cũng đang trên đường đến bệnh viện.

Cậu vừa lái xe vừa cố gắng an ủi Minseok, xoa đầu để em bình tĩnh lại.

Khi đến nơi thì cả hai nhận được tin nhắn thứ 2 từ Lee Sanghyeok, phòng hồi sức tích cực.

Ryu Minseok sau khi nhìn thấy tin này qua điện thoại Hyukkyu thì gần như không đứng vững nổi, phải vịn vào cậu để đi.

Sanghyeok đang ngồi ở ngoài hành lang nhìn thấy bóng dáng hai người liền đứng lên.

Minseok rời xa vòng tay của Hyukkyu để chạy đến chỗ Sanghyeok vừa hỏi ngắt quãng: "S-Sanghyeok-hyung...Minhyungie đâu...bạn ấy đâu rồi..."

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của cậu em lại là sự im lặng, Sanghyeok đỡ em đến chỗ cửa kính.

Bên trong là Lee Minhyung đang nằm hôn mê.

Ryu Minseok sau khi nhìn thấy liền thở dốc ngất lịm đi trong vòng tay của anh.

Hyukkyu thấy vậy liền lập tức đi gọi bác sĩ, sắp xếp cho Ryu Minseok một phòng riêng để nghỉ ngơi.

Sau đó Choi Woojie và Moon Hyeonjun cũng đồng thời chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Muốn thắc mắc chuyện gì đã xảy ra nhưng sau khi thấy Lee Sanghyeok ngồi gục trên hàng ghế trước cửa phòng Minhyung thì cũng hiểu ý im lặng đến vỗ vai anh và đến chăm sóc Minseok vừa ngất xỉu.

Sau khi an bài xong mọi chuyện thì Hyukkyu cũng mệt mỏi đến ngồi bên cạnh anh.

Cả hai ăn ý không nói với nhau câu nào. Bởi có lẽ, đôi khi, im lặng cũng là một lời an ủi, một cái ôm.



Ngắn thế :))
Mà kệ đi tui lười 😞

Tui thấy bộ này bị flop dữ dội luôn

Định drop
Mà nghĩ lại thôi. Vì otp nên cố 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro