Phần 21: Duy với nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, không còn bao lâu nữa cậu sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt nó .
Ở nước ngoài cậu luôn có nhiều bạn gái theo đuổi, nhưng cậu không thích chỉ nghĩ đến nó một mình nó.
Thời gian qua cậu ở bên nó, cậu nhận ra một điều là nó thích Nguyên và Nguyên cũng vậy chỉ là hai người không nhận ra thôi.

    Cậu biết vậy nhưng lí trí vẫn không thể nào thắng được con tim.
Thấy nó đau cậu cũng đau lắm chứ chỉ muốn chạy lại ôm nó vào lòng và nói với nó là cậu yêu nó. Nhưng cậu không thể nào ép nó được người nó yêu không phải là cậu, có lúc mình để người mình yêu hạnh phúc sẽ tốt hơn.

    Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận là mình thua.
Cậu quyết tâm sẽ nói rõ tình cảm của mình với nó, nếu nó không đồng ý thì cậu sẽ đi và chúc cho nó hạnh phúc, sẽ giúp nó và nguyên nhận ra tình cảm của đối phương.
Đôi mắt cậu buồn, lẳng lặng đút tay vào túi áo đi thẳng vô cổng nhà nó bấm chuông.
Nó chạy ra mở cửa.

_ Ủa,ông đến nhà tui chơi à?  Nó cười.

_ Không, tôi rủ bà đi chơi, bà rảnh không?

_……………… Nó im lặng hồi lâu. Cậu nhìn nó cười nói.

_ Nếu bà bận thì thôi, tui về đây.

_ Được thui,tui đang rảnh nè,nhưng ông chở tui đi siêu thị mua ít đồ cho mẹ tui trước đã có được không?

_ Ừ. Duy cười.

Nó chạy vào nhà cầm cái giỏ chạy ra ngồi lên xe cậu.

_ Đi thôi.

Đến siêu thị

_ Ông chờ tui ở ngoài hay vô cùng tui.

_ Đi cùng bà

_ Vậy đi thôi. Nó nói rồi kéo tay cậu đi vào siêu thị, mua bao nhiêu là thứ chất đầy giỏ. Mua đồ xong nó cùng Duy đi dạo quanh vỉa hè, rồi đến cầu xxxx ngắm cảnh. Nó tựa vào thành cầu, hóng gió thổi.

_ Woa,mát thiệt đấy. Nó cười.

_ Ừ. Duy cũng cười.

Gió thổi nhè nhẹ, nó nhìn xuống dòng sông, thuyền đang đi lại người qua sông tấp nập. Duy nhìn theo nó.

_ Đói chưa? 11giờ rồi đó.

_ Ông không nói chắc tui quên luôn, đói lắm rồi! Nó xoa xoa bụng nói.

_ Vậy đi thôi. Duy véo má nó.

Sau 20phút nó và duy đang ở một quán ăn ,lúc nhỏ hai người thường vào. Chủ cửa hàng nhận ra tụi nó đi lại chào hỏi.

_ Oh,Duy với Lan anh đó à, lâu lắm mới thấy hai đứa ghé quán chị đó.

_ Hì tụi em bận lắm chị không có thời gian ghé. Nó cầm tay chủ quán nũng nịu.

_ Con bé này vẫn vậy không thay đổi một xíu nào à. Chủ cửa hàng cười.

_ Chị quên em rồi à, tụi em đói sắp chết rồi! Duy nói ỉu xìu.

_ Chị làm sao quên em được. Hì hai đứa ăn gì?

_ Như cũ chị. Cả hai đồng thanh, chủ cửa hàng mỉm cười đi vô 10phút sau thức ăn được bưng ra.

_ Hai đứa ăn đi

_ Dạ. Ưm ngon quá. Nó khen.

_ Hì,hai đứa ăn đi chị bận rồi không thể nói chuyện với các em được

_ Dạ không sao đâu chị. Hai đứa nói.

Chủ cửa hàng nói rồi đi vô trong, nó với duy cặm cụi xử lý đĩa mì ý.Ăn xong nó nhìn nhìn mọi thứ xung quanh tiệm trên tay cầm một tách cà phê sữa nhâm nhi uống.

_ Quán thay đổi nhiều thật nhỉ.

_ Ừ. Duy mới ăn xong nói.

Không khí yên lặng được thay vào những bản nhạc không lời thật êm tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian