Phần 20: Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban trưa thật là oi ả, lâu lâu lại có vài cơn gió thoảng qua mát lạnh. Nó há hốc mồm kinh ngạc.

_ Là........ là ông sao?

_ Có xuống không. Hắn nhíu mày nói.

Nó đỏ mặt tình trạng giờ của nó thật là ngượng chết đi được nó đang ngồi trên người hắn.

_ À...ừ xin lỗi. Nó nói ấp a ấp úng xua tay đứng dậy. Hắn cũng đứng dậy, nhíu mày ôm cái tay. Nó nhìn nhìn cầm tay hắn lên xem bóp một phát mạnh.

_A.........Hắn la lên.

_ Ông bị trật khớp tay rồi.

_ Định giết tui à, đau quá. Hắn nhíu mày.

Hai nữ sinh kia chạy lại, biết mình gây ra hậu quả  gì  xin lỗi liên tục. Tại vì chỗ nó và hắn ngã là chỗ khuất ở góc tường nên không có ai nhìn thấy tình trạng trên.

_  Bạn có sao không?  Xin lỗi nha. Nữ sinh kia vẻ mặt hối lỗi.

_ Cậu ấy bị trật khớp tay rồi. Nó nói.

Hắn liền bị hai nữ sinh kia lôi đi vô phòng y tế của trường, nó đi theo. Dù gì thì nó thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, tại hắn đỡ cho mình không thì không biết sao nữa. Nó nghĩ hắn đỡ cho nó không bị sách đè lên lòng nó ấm áp lạ thường. Cô y tá xem cái tay trật khớp của hắn xong nói.

_ May mà chỉ bị nhẹ, giờ không sao nữa rồi.

Nghe cô y tá nói vậy nó vui lắm. Sau khi đưa hắn đến phòng y tế xong hai nữ sinh kia phi thân trở lại thư viện thu dọn lại đống sách bừa bộn. Nó kêu hắn nghỉ mấy tiết học mà hắn không chịu cứ đòi về lớp, tuy cái tay của hắn đã không sao rồi nhưng nó vẫn lo lắng chạy theo hắn hỏi.

_ Ông không sao thiệt chứ?

_ Không, rất bình thường. Hắn lạnh lùng nói.

Nó và hắn đi vào lớp. Nghe mọi người xôn xao cũng biết về cái vụ ở thư viện có lan anh và nguyên cũng ở đó. Tại sao nguyên lại ở đó đúng lúc vậy Châu nghĩ. Cứ tưởng nó tốt lành gì giờ lại muốn Nguyên quan tâm nó à. Châu nhìn nó hầm hầm " " quay đi. Châu chạy lại hỏi hắn.

_ Anh không sao chứ, có bị thương nặng không? Châu tức giận.

_ ..................Hắn im lặng trong đầu nghĩ "Haiza phiền phức thiệt ".

Duy hỏi nó liên tục những câu hỏi đâu đâu " sao không vậy? Rồi duy sao không? ". Nó nhíu mày bịt lỗ tai lại nằm bẹp xuống bàn. Thấy nó như vậy duy đành im lặng.
Lúc về lớp duy nghe mấy bạn nữ kể là trong thư viện sách đổ tùm lum còn có nó và Nguyên nữa nên cậu tò mò xúm lại nghe. Cậu lo cho nó lắm chứ, lúc thấy nó về lớp không sao thì cậu thấy yên tâm nhiều, nhưng miệng cậu vẫn tỏ ra vẻ bà tám làm cho Lan anh mệt luôn. Nhìn nó nằm trên bàn cậu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian