Phần 19: Thư viện trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời hôm nay thật đẹp, sao lấp lánh trên bầu trời. Nó chìm sâu trong giấc mơ.
Hắn còn đang lặng lẽ nhìn vào lều của nó, nơi mà người hắn yêu thương đang ngủ say.
   
Hắn rất lo lắng cho nó khi mà tất cả các bạn khác đều về hết rồi mà chưa thấy nó về.
Hắn chạy đi tìm thì gặp Duy cũng đi tìm nó nên hai người đi cùng nhau.
     Hắn thật lạ khi nhìn thấy nó trở về, lại không thể nào tỏ ra quan tâm nó mà lại giọng lạnh với nó, hắn không hiểu sao nữa.
Hắn lẳng lặng đứng trước lều nó một lúc lâu rồi cũng trở về lều. Màn đêm thấp thoáng cậu cũng nhìn thấy mọi chuyện vẻ mặt buồn rời đi trong im lặng.

Một tháng hè trôi qua nhanh, lần cắm trại này thật là đáng nhớ đối với nó.
Ngày tháo trại nó bận rộn mang vác đồ tùm lum,chạy đi chạy lên không xuể.
Trên trán lấm chấm mồ hôi mà vẫn cười.
Rời nơi vùng quê thanh bình trở về nhà mệt mỏi nó chạy lại ôm mẹ.

_ Mẹ con về rồi. Nó hét vang vào nhà.

Bố nó đi ra, ôm mẹ xong chạy lại ôm bố nũng nịu, bố nó cười xoa xoa đầu nó.

_ Con mệt không? Để bố xách đồ cho con.

_ Mệt.... lắm lun á..><.....Nó ỉu xìu nói.

_ Con gái mẹ ngoan lên lầu nghỉ ngơi đi. Mẹ nó cười.

_ Dạ. Nó lên lầu.

    Đêm dài lẳng lặng qua đi,một tháng trôi qua thật nhanh,nó chỉ ở nhà cùng mẹ học nấu ăn lâu lâu lại ra quán cà phê ngồi một mình nhìn trời mưa rơi, suy nghĩ miên man.

  Năm học cuối cấp bắt đầu mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu nó. Năm học mới, nó thở dài, cuộc sống của nó trở nên ảm đạm ngoài việc học ra thì lại nhớ đến hắn.
  
    Sau những tháng hè ảm đạm sân trường lại náo nhiệt. Lớp nó vẫn vậy không có gì khác ,chỉ có nó là khác, nó nói ít hơn nó thấy vậy. Duy tươi cười nói với nó.

_ Bà sao vậy? Tui thấy dạo này bà thường hay lơ tui nha.

_ Làm gì có! Nó cãi.

_ Xí. Duy nói rồi quay mặt đi.

_ Giận tui à?

_ Không có. Duy nói mà vẫn không quay mặt lại.

_ Xin lỗi mà, không lơ ông nữa được chưa!  Nó cười.

  Nghe  nó nói  vậy mặt duy ỉu xìu tươi lên. Giờ ăn trưa nó lên thư viện trường đọc sách.Nó đang lựa sách thì nghe tiếng ầm ĩ ở giá sách đằng sau nó. Có hai bạn gái đang tranh cãi nhau gì đó, lúc đầu chỉ nhỏ nhỏ, một lúc càng to hình như sắp đánh nhau. Nó ngẩn người muốn đi qua ngăn cản, giá sách rung rung sắp đổ. Nó còn đang đứng đơ ra, bỗng có một bàn tay kéo nó ra thật mạnh nó ngã nhàu lên người đó. Hai nữ sinh kia la thất thanh.

_"Ui za đau quá ". Hai nữ sinh đứng dậy phủi bụi la oai oái

_"Trời đất ". Hai nữ sinh há hốc mồm mặt tối xầm lại.

_Giờ thì vui rồi. Cả hai đồng thanh .

Giá sách được xếp ngăn gọn từng hàng từng hàng giờ đã đổ xụp xuống tan tành. Chỉ có thể nói là bừa bộn. Nghe thấy tiếng động lớn những người ở gần đó chạy đến xem náo loạn. Cả lũ ồ lên.

_ Giờ thì vui rồi,hai người lo dọn đi nha. Tiếng nói rõ to từ một cậu con trai vang lên cả lũ cười khanh khách. Một bạn nữ chạy đến vỗ vai hai nữ sinh tỏ vẻ tiếc thương. Rồi cả lũ giải tán hết. Trở lại nó, nó ngơ ngác xoa xoa cổ tay nhìn người mình đã đè lên.(><)
Nó nhìn xoa xoa mắt há hốc mồm kinh ngạc.

_ Là............ là ông sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian