Phần 18: Nó và Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Duy đi đến một vùng toàn cỏ hai người cùng ngồi đó ngắm sao.Bầu trời thật đẹp lung linh và huyền ảo. Nó ngồi suy nghĩ về hắn nhớ hắn nó nhìn về một vùng trời nào đó xa xôi. Một ngôi sao nó không thể với tới.

'Trích '.
  đã mệt mỏi với buồn thương nhưng đôi môi vẫn còn đang lẫn lộn.
   Tìm một ngôi sao đơn chỉcách để thoát li nếu con đường này dài tận.
   Em đã không còn chán ghét sẽ đó sống thật tốt.
   Giấc mơ lạnh lùng tan biến.
Ánh sáng điểm đôi mắt, từng giọt nước rơi tựa hoa bay.
   Ánh trăng độc mờ sáng trên bầu trời đêm.

____________________________________

Trở lại lều ngủ một mạch đến sáng quên đi mọi phiền muộn. Sáng hôm sau mọi người cùng nhau tụ tập lại các thầy cô phổ biến các cuộc thi. Nó thì lười tham gia các cuộc thi nhưng cũng phải chọn làm đội trưởng. Lớp nó được chia làm hai nhóm, trai một nhóm, gái một nhóm. Nó cùng đội Châu ,hắn cùng đội Duy. Bên nào tìm được lá cờ hiệu của trường thì đội đó thắng,đội thua đương nhiên sẽ bị phạt.

    Phổ biến xong cuộc chơi nó khẩn trương cùng các bạn khác đi tìm lá cờ có cả Châu, đội hắn cũng vậy. Mọi người chia nhau ra nó đi với Châu. Châu nghĩ thầm " Tại sao mình lại phải đi theo con nhỏ đó chứ, thật xui xẻo ". Nó đi với Châu cả buổi ở rừng mà vẫn chưa thấy lá cờ ở đâu hết. Nó thấy nản muốn quay về nhưng nghĩ đến thua thì phải lau nhà vệ tinh trong vòng một tháng. Thôi rồi " Cố lên, cốn ".
Hoàng hôn buông xuống nó vẫn chưa thấy lá cờ đâu. Lau mồ hôi trên trán nó  mở chai nước lọc  ra uống . Thấy Châu hình như hết nước rồi nó đưa cho Châu chai nước lọc. Châu ngạc nhiên.

_ Châu khát không ? Uống đi!

_ Lan anh không uống à?

_ Tui uống rồi, Châu uống đi. Nó cười.

_ Ừ,cảm ơn. Châu nhận lấy chai nước lọc của nó.

Từ lúc Châu trở về đây học thì chưa bao giờ nghĩ tốt về Lan anh cả luôn tìm cách hãm hại nó. Nhưng lan anh lại đối xử với mình tốt thật, giờ Châu mới để ý. Đi được một đoạn Châu hô lên.

_ Tui thấy rồi lá cờ ở kia

_ Đâu. Nó hỏi. Châu chỉ tay qua hướng lá cờ hiệu.

_ Để tui qua lấy

_ Cẩn thận nha.

Châu chạy qua lấy lá cờ nhưng thềm đất ở đó mỏng nên bị lún. Châu trượt chân ngã xuống.

_ A...........Châu hét lên. Nó hoảng hốt chạy lại kéo tay Châu.

_ Cầm lấy tay tui,tui kéo lên

_ Không được đâu

_ Châu cầm chắc đi tui sẽ không thả ra đâu.

_Ừ. Khóe mắt Châu rưng rưng.

Một hồi lâu nó kéo được Châu lên hai người nằm trên thảm cỏ,thở hổn hển.

_ Không sao chứ ? Nó hỏi.

_ Tui không sao, cảm ơn lan anh nha! Nếu không chắc tui xong đời rồi. Châu mỉm cười.

_ Hì,không có gì mình là bạn mà không cần phải khách sáo vậy đâu . Nó cũng cười.

_ Thôi mình về đi,chắc mọi người lo lắng lắm đó. Châu nói

_ Ừ.

Về gần đến thì thấy hắn và Duy chạy đến.

_ Cả hai không sao chứ? Duy lên tiếng.

_ Không. Nó với châu đáp.

_ Về thôi. Hắn nói giọng lạnh.

Không khí trở nên yên tĩnh cho đến khi nó trở về lều.

****************************"""***

Bạn nào đang đọc truyện của mình ạ😣😣😣
Thấy hay thì bình chọn cho mình một sao với... .....iu các bạn nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian