Phần 17:Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng soi xuống cửa sổ đàn chim sẻ ríu rít hót líu lo.
Mọi thứ lại như trước nữa rồi, một mình lặng lẽ như trước không có hắn.
Nó buồn nhưng nó sẽ không khóc nó sẽ mỉm cười, vỗ vỗ vào má " Bắt đầu đi học thôi nào ".

Những ngày sau đó nó vùi đầu vào sách vở học thật giỏi, người bên cạnh nó giờ là Duy.
Lâu lâu nó vẫn quay lại nhìn hắn đều đó trở thành thói quen của nó rồi, nhiều lúc cố gắng không nhìn nhưng vẫn không chịu được cũng phải quay lại nhìn hắn.
Nó đã cố gắng không quan tâm không để ý đến hắn nữa nhưng nó không làm được.

   Sau những tháng ngày cật lực học hành thành tích nó tăng cao kì thi năm hai cũng kết thúc. Nó nằm dài trên bàn thở dài.
Duy thường rủ nó đi chơi cùng nhưng nó luôn từ chối lí do "Mình bận học ".
Cố quên đi hắn nhưng nó lại càng muốn nhìn thấy hắn nhiều hơn. Có lúc nó còn nhìn hắn từ một góc nào đó, trông nó như một con khùng vậy.

Thi cuối kỳ xong nhà trường tổ chức đi cắm trại.
Nghe được tin nhà trường cắm trại ai ai cũng háo hức vui vẻ.
Nó thì chỉ cười mỉm. Duy lại có chuyện lao nhau nói bên tai nó, nó đành chịu.
Một tuần sau một ngày nắng đẹp là ngày đi cắm trại, học sinh tự dựng lều và đem những đồ dùng cần thiết, còn tổ chức nhiều hoạt động khác . Nó mở cổng thì đã thấy Duy đứng ở đó.

_ Ông đến đây làm gì?

_ Tui giúp bà mang đồ. Duy cười lấy đồ trên tay nó sách đi. Nó chạy theo.

_ Không cần đâu tui tự sách được mà

Duy vẫn không dừng lại. Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe cuối cùng cũng đến nơi.
Cách biệt với thành thị nơi đây là những hàng cây xanh và những khu nhà gỗ lâu năm.
Mọi người cùng nhau dựng trại và tham quan.
Nó đi với Duy còn hắn thì đi với Châu. Sao trong lòng nó chẳng vui một chút nào nhưng miệng vẫn cười là sao.
Vật vã dựng lều xong lau mồ hôi, nhìn lại thành quả của mình đã làm, nó hài lòng mỉm cười tự đánh giá, Duy chạy đến vỗ vai nó.

_ Hù. Duy cười

_ Ông làm xong chưa?

_ Mới xong. Hì. Còn bà?

_ Nhìn kìa. Đẹp không? Thấy tui giỏi không? Nó tự hào khoe khoang. Duy ngước lên nhìn hồi lâu.

_ Ừ. Được đấy chứ. Thôi mình đi giúp những người khác đi.

_ Ừ.

   Duy với nó chạy đi giúp các bạn khác làm lều tuy mệt nhưng nó thấy rất vui. Làm xong tất cả thì trời đã gần tối. Nó lau mồ hôi nói
_ Vậy là xong rồi. Nó cười.

  Nhân lúc đó nó đi quanh quẩn tìm mấy nhánh củi về lều đốt.
Nó thấy hắn, hắn cũng đi tìm củi. Hai người nhìn thấy nhau nhưng không nói gì chỉ đi cùng nhau một hồi lâu hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

_ Làm xong lều chưa có cần tui giúp gì không? Hắn hỏi nó.

_ Xong rồi, thôi tui về lều đây tạm biệt. Nói xong nó chạy đi, chẳng lẽ nó và hắn gặp nhau cũng chỉ có thể chào hỏi mấy câu thôi sao?

  Về lều nó lặng lẽ khóc. Màn đêm buông xuống rất nhiều sao trên bầu trời không ồn ào như ở thành phố, ở đây yên tĩnh chỉ có tiếng dế kêu vang khắp mọi nơi. Một giọng nói vang lên nó ngừng khóc và lau nước mắt đi.

_ Lan anh, tui vào được chứ?

_ Duy đấy à vào đi. Duy đi vào hỏi nó.

_ Sao tối vậy? Bà không thắp đèn à?

_ Tui định đi ngủ, nên không thắp đèn. Nó đành nói dối Duy,ai lại kể cho người ta biết là mình mới khóc chứ.

_ Ra ngoài ngắm sao không đẹp lắm đó.

_ Ừ,cũng được. Ông đi ra trước đi, tui mặc thêm áo vào đã.

Nó mặc thêm áo rồi chạy ra ngoài cùng Duy.

____________________.___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian