Phần 16: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Mưa! Trời vẫn mưa rất to nó chạy, chạy đi thật nhanh xa xa nơi hắn đứng. Nó không quay lại nhìn nó thấy đau nó đã tát hắn cảm giác đau vẫn còn ở lòng bàn tay. Nó về nhà với toàn thân ướt sũng mẹ nó lo lắng hỏi.

_ Sao con dầm mưa về vậy?

_Con có việc ở trường nên về muộn, lâu lắm rồi không tắm mưa nên con đi vậy về luôn. Nó cười với mẹ, nó không muốn mẹ lo lắng cho nó.

_Lên phòng thay đồ nhanh đi coi chừng cảm lạnh.

_Dạ. ^^

Nó đi lên lầu tắm rửa xong nằm trên giường. Suy nghĩ lại, nhớ lúc đó tại sao hắn lại hôn mình trong khi đó cũng làm thế với Châu. Nước mắt bất giác chảy xuống nó khóc muốn khóc thật to nhưng nó không thể. Sáng hôm sau nó không dậy nổi nó mệt lắm tối qua dầm mưa nên nó bị sốt rất cao. Mẹ nó lo lắng

_Thấy chưa, lần sau không được tắm mưa nữa đó. Mẹ nó giọng nghiêm nghị mắng nó.

_Con biết rồi. Giọng nó  mệt mỏi đáp

_Con nghỉ ngơi đi.

Mẹ nó nói rồi ra ngoài, chưa ra đến cửa thì quay lại bảo.

_ Mẹ quên mất chưa nói với con,Duy nó chuyển ra ngoài sống rồi, nó bảo không muốn làm phiền gia đình nên thuê phòng trọ ở một mình rồi.
_…………………………………………

_Sao mẹ không biểu cậu ấy ở lại.

_Mẹ có nói rồi nhưng nó vẫn kiên quyết đi mẹ đành chịu haizzza.........
_ Thôi vậy làm sao ngăn được. Nó mệt mỏi thở dài.

_Con nằm đi mẹ ra ngoài.

Mẹ nó đi , nó lại nghĩ về hắn có thể làm bạn nữa không nó đã tát hắn. Hắn đi học nhưng không thấy nó đâu ,lòng thấp thỏm không yên không biết sao nó không đi học. Nó ở nhà ngủ một giấc đến trưa mới dậy, đầu đã đỡ nóng rồi bụng thì cồn cào kêu đói,đành phải lết thân xuống lầu tìm gì đó ăn. Mẹ nó đang bận rộn trong bếp, ngồi vào bàn gọi mẹ.

_ Mẹ con đói sắp chết rồi. Giọng nó ỉu xìu

_ Sao không ở trên xuống đây làm gì? Đỡ chút nào chưa con? Mẹ nó lo lắng hỏi.

_ Con thấy đỡ rồi. Mẹ nó đi đến sờ trán nó.

_ Bớt nóng rồi. Để mẹ lấy cháo cho con ăn rồi uống thuốc.

   Đang ăn thì thì tiếng chuông cửa vang lên mẹ nó chạy ra mở cửa thấy Duy đến.

_ Cháu chào bác, cháu đến thăm Lan anh.

_ Ừ,cháu vào đi. Duy đến thăm con nè.

Mẹ nó đi vào cùng Duy,nó còn đang cắm cúi ăn như đói sắp chết
_ Bà đỡ chút nào chưa?

_ Rồi. Nó vừa ăn vừa nói. Cậu nhìn nó ăn cười.

_ Cháu ăn cơm chưa? Bác dọn ra cho?

_ Dạ cháu ăn rồi, cháu không ăn nữa đâu ạ.Cháu chỉ qua xem coi lan anh có sao không thôi ạ, bây giờ cháu xin phép cháu về ạ.  Cậu cười từ chối.

_ Sao về sớm vậy cháu?

_ Cháu có việc ạ.

_ Vậy cháu về đi,kẻo trễ.

_ Vậy cháu xin phép. Tui về đây sớm khỏe nha Lan anh. Cậu cúi đầu xin phép về rồi quay lại nói vọng vào bếp. Cứ thế cậu đi về với vẻ mặt đượm buồn.

Tối nó nằm trên giường, đã hết sốt nhưng nó vẫn còn mệt, ngủ thiếp đi. Bên ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vi vu,ánh trăng mờ ảo có một chàng trai đứng dưới cổng nhìn lên phòng nó. Hắn thầm nói " Cậu sao không, sớm khỏe nhé ". Rồi lẳng lặng bỏ đi trong màn đêm yên tĩnh. Nó mơ thấy hắn đang nở nụ cười với nó, nước mắt vô thức lăn dài trên má
____________________________________

.......Haizzza -_- Không biết khi nào hai người mới được hạnh phúc à ^^
....Cái này do ta quyết định à hề hề 😚😚😚....
...Ta thấy đoạn này thoại hơi nhiều à 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian