Phần 15:Nụ hôn dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ hắn khi thổi bụi cho Châu xong.

_Có người nhìn thấy chúng ta đang làm gì đấy, nếu như ở một góc độ khác thì không phải như vậy đâu. Châu vừa nói vừa cười mỉa.

_Ai ? Hắn hỏi.

_Lan anh. Châu trả lời lạnh lùng.

_Cô... ....cô.. ..dám. Hắn tức nói không nên lời.

_Thì sao chứ, cô ta là cái thá gì mà dám cướp anh ra khỏi tay tôi. Châu quát lên rồi khóc.

_Cô muốn biết lan anh quan trọng như thế nào đối với tôi chứ gì? Tôi thích cô ấy không tôi yêu cô ấy, câu trả lời của tôi là vậy cô hiểu chưa, mãi sẽ không thay đổi. Hắn bước đi.

_ Anh đi đâu?

_ Tôi đi đâu không cần cô quản.

_ Anh đứng lại cho em không được đi đâu hết. Châu quát lên

Hắn không để ý, mà chạy nhanh đi tìm nó, bắt đầu lo lắng cho nó trời đang mưa rất to. Hắn chạy xe đi tìm từng ngõ ngách cuối cùng cũng thấy nó đang đi vào một ngõ nhỏ hắn bỏ xe chạy lại gần nó gọi.

_ Lan anh, lan anh.... Tiếng gọi của hắn thất thanh.

   Nó đang khóc ,trời vẫn đang mưa nó nghe thấy tiếng hắn gọi nó. Chỉ muốn chạy thật nhanh không muốn nhìn thấy hắn bây giờ.

_ Lan anh, lan anh dừng lại nghe mình giải thích, chuyện không như cậu nghĩ đâu.

_ Chuyện gì tôi không quan tâm, ông đừng đuổi theo tôi nữa tôi không muốn nhìn mặt ông.

Nó vừa hét vừa chạy thật nhanh, hắn chạy lại gần nắm tay nó lại kéo vào lòng, hắn ôm nó thật chặt như sợ buông tay ra nó sẽ biến mất. Nó khóc to giãy giụa thoát ra.

_ Thả ra, ông thả tôi ra. Nó khóc hét lên.

_Không. Giọng hắn cương quyết không buông là không buông.

Nói gì thì hắn cũng mạnh hơn nó, nó không làm gì được đành để hắn ôm. Một lúc sau hắn mới nấy lỏng bàn tay ra. Nó lại vùng vẫy muốn chạy.

_ Không thể nào để tui giải thích sao? Hắn hỏi nó với giọng cầu xin.

_ Không ……………thả tui ra.

  Nó khóc rồi dùng tay của mình đập vào ngực hắn thật mạnh như muốn trút giận lên đầu hắn hết. Hắn nắm hai tay nó lại và kéo nó lại gần " Môi chạm môi ". Hắn hôn nó ,nó giãy giụa thoát ra nhưng hắn vẫn hôn nó. Mấy phút sau mới buông nó ra.

( p/s: em trong sáng à nha,><, miêu tả hơi kĩ rồi thì phải, tác giả sắp sặc chết...... Ặc...Ặc...)

  Âm thanh vang lên trong mưa, không phải sấm chớp.

" Bốp ".

Tiếng rõ to,một cái tát vào mặt hắn in năm ngón tay của nó. Nó chạy đi, hắn chỉ biết nhìn theo bóng nó khuất dần trong màn mưa. Tim hắn nhói có lẽ nó và hắn hết thật rồi cũng không thể nào làm bạn được nữa.

  Trở lại với Châu lúc hắn chạy đi Châu hét lên rồi khóc.

_ Tại sao, tại sao chứ? Mình đã làm gì sai sao,tại sao vẫn không có được tình cảm của Nguyên là tại sao?
Bóng người đó bước ra với nụ cười nhạt.

_ Tại sao à? Cô không biết sao tự hỏi chính bản thân mình đi.

_ Ông thì biết gì, ông nói tui cũng xem lại chính ông đi đừng có ở đó mà dạy đời tôi.

Nói rồi Châu bước đi, người đó chỉ nhìn và cười mỉm.

**********************************

...Các bạn thấy sao ạ ><………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian