Phần 14: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó và hắn  kể từ hôm hắn và Duy nói chuyện thì không còn thân thiết như trước nữa ,hình như hắn đang cố tình tránh mặt nó thì phải. Nó thường hay chạy đến làm phiền hắn lắm nhưng hắn không để tâm.

   Mỗi lần đều như vậy nó đều thất vọng quay trở lại bàn. Hôm nay nó thấy hắn lên sân thượng nó chạy lên theo. Hắn đang suy nghĩ gì đó trông rất suy tư, mắt theo đó mà nhìn ra xa. Nó tức tối hỏi hắn.

_Tại sao ông tránh mặt tui vậy? Bạn bè kiểu gì vậy?

_………………………Hắn im lặng một lúc sau mới trả lời.

_Tui đâu có tránh mặt bà.

_ Còn nói là không có, nhiều lúc tui rủ ông đi ăn cơm trưa hay định bắt chuyện với ông thì ông đều làm lơ tui rồi đi ra khỏi lớp luôn đó.

_Vậy sao tui bận mà. Hắn tỏ ra vẻ ăn năn hối lỗi.

_ Bận? Nó hỏi.

_ Thiệt đó! Hắn cười.

_Ừ. Nó không tin vẫn còn nghi nghi.

Nó và hắn cùng nhau nhìn ngắm xung quanh trên môi chỉ mỉm cười không nói gì. Từ hôm Duy kêu hắn cho Duy tiếp xúc với lan anh nhiều hơn, nên đã giữ khoảng cách với nó, biết là nó sẽ buồn nhưng không thể nào thất hứa được.

  Thấy nó nói chuyện với Duy rất vui, rồi nghĩ đến một ngày nào đó nó thích Duy thì sao,hắn phải làm sao đây, hắn không muốn như vậy .

   Lúc gặp nó ở sân thượng hắn rất vui như bao khoảng cách được bù lại, nhưng hắn rất sợ sẽ mất nó. " Cảm giác yêu thương không được nhận lạiđây sao?".

  Hắn cũng muốn được đáp lại, muốn bên nhưng có lẽ hắn không thể. Sau cuộc trò chuyện ở sân thượng hắn cũng không thể nào làm lơ nó được từ chối vẫn có. Tâm trạng mấy ngày nay của nó tốt hơn nó ngồi cầm cái điện thoại đọc truyện thì có một tin nhắn lạ ở đâu gửi tới nó mở ra xem.

" Tan học, sau sân trường ".

Tin nhắn rất lạ nó có nhắn lại "Ai vậy? ". Nhưng không có trả lời lại, nó bắt đầu nghĩ ngợi ai đã gửi cho nó vậy, không phải là số của hắn cũng không phải của Duy nghĩ hết những số mà nó biết nhưng không có số nào. Đang suy nghĩ thì Duy chạy từ đâu tới gọi nó, làm cho nó giật mình.

_ Định hù người ta chết à? Nó vuốt ngực định thần lại.

_ Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? Duy hỏi.

_ Không có gì, về học thôi. Nói xong nó quay xuống nhìn hắn.

Từ lúc hắn không chở nó nữa là nó ngồi với Duy từ lúc đó. Một ánh mắt khác cũng dõi theo nhìn xuống. Giờ tan trường, nó bước chầm chậm ra nhà xe gọi Duy.

_Cậu về trước đi tớ ở lại trường có việc.

Nói xong nó chạy ra phía sau sân trường, nó định không đi rồi nhưng cái tội là hay tò mò. Lúc tan trường không biết sao Châu cứ đòi lôi hắn ra phía sau sân trường cho bằng được. Hắn đi theo Châu ra,giờ hắn mới để ý sau sân trường lại đẹp như vậy một vùng hoa mười giờ rồi hoa hồng,....... nhiều loại hoa khác nở rộ. Hắn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nhớ lại lúc nó và hắn cùng đạp xe trên đường, vỉa hè toàn hoa mười giờ, hắn cười. Châu xoa xoa mắt nói.

_Nguyên mắt em đau quá, anh thổi bụi ra cho em đi.

_Tôi cũng đứng ở đây sao không có bụi? Hắn hỏi.

_Em không biết.

Châu vừa nói vừa khóc làm hắn mềm lòng nhớ lúc nhỏ hắn đã nói là sẽ không làm cho Châu khóc.

_ Đâu để tôi xem. Hắn nói.

Hắn cúi xuống thổi vào mắt Châu nhưng đâu biết rằng là nó đã nhìn thấy ở góc độ của nó nhìn thấy cảnh đó như hai người đang hôn nhau.

   Lúc nó đi đến gần thì thấy cảnh đó chân như khựng lại không nhấc đi được nữa nước mắt bắt đầu rơi nó khóc. Nó đã tự nói với chính bản thân rằng phải mạnh mẽ lên mà giờ nó lại khóc, khóc vì hắn lần nữa. Nó chạy đi trời cũng bắt đầu mưa. Lạnh lạnh thật nhưng trái tim nó còn lạnh hơn, rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian