Phần 13: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo này Nguyên thường không để tâm đến Châu cũng không đưa Châu đi học, kêu hắn đi ăn cơm với mình thì lại lôi con nhỏ lan anh vào tức thiệt. Nhân lúc thấy lan anh đang đi qua chỗ Châu đứng thì nảy ra ý định muốn trả thù vì đã cướp Nguyên. Nhưng ai ngờ Nguyên lại đến đúng lúc cho nó thoát nạn.
 
Châu lầm bầm "Mày may mắn thật đấy lần sau không như vậy đâu ". Châu tức giận quay mặt đi. Đúng lúc đó ở một góc tường khác có một hình bóng rời đi trong im lặng.

Trở lại nó và hắn. Nó đỏ mặt lần nữa khi hắn ôm nó, thấy thật ấm áp nhưng vòng tay này không dành cho mình. Nó rời vòng tay hắn rồi cảm ơn.

_ Cảm ơn ông nha,không có ông cái đầu tui phải băng bó rồi! Mặt nó nghiêm trọng.

_ Ừ,mà lan anh có bị sao không?

_ Không tui không sao!

_ Vậy vào lớp thôi. Hắn nói rồi khoác vai nó vào lớp.

Đang học Duy ở bàn trên ném cho nó một tờ giấy nó mở ra xem mặt nó biến sắc. Hắn thấy vậy hỏi.

_ Sao vậy, Duy viết gì cho Lan anh vậy?

_ Ừ,không có gì ông đừng để tâm.
   Giờ ra về hắn chở nó về nhà. Về đến trước cổng nó xuống xe nói với hắn.

_ Cảm ơn ông nha! Mình có chuyện muốn nói với Nguyên.

_ Ừ,chuyện gì vậy Lan anh?

Nó ấp a ấp úng định nói nhưng lại nói không ra nó sợ hắn giận nó.

_ Mình ……… Mình ……Mình. Nó vẫn vậy.

Hắn kiên nhẫn chờ nó nói mà vẫn không nói được câu nào. Đúng lúc đó Duy đi ra nói.

_Từ ngày mai, tôi sẽ chở lan anh đi học, sẽ không làm phiền cậu nữa.

_ Tại sao? Hắn giọng lạnh.

_ Lan anh bà vô nhà trước đi,tui muốn nói chuyện với Nguyên một lát. Cậu quay qua nói với nó

_ Ừ,tui vào nhà trước đây. Nguyên về cẩn thận nha. Nói xong nó chạy vào nhà.

_ Được rồi, muốn nói gì với tôi

_ Tôi thích lan anh,tôi muốn theo đuổi cô ấy nên cậu hãy tạo cơ hội cho tôi với lan anh, tôi về đây là để theo đuổi cô ấy. Nên ……………………nên.

Hắn không nói gì lặng lẽ đạp xe đi về. Cậu nhìn theo " Im lặng nghĩa đồng ý ". Cậu mỉm cười bước vào nhà.

Ngày hôm sau ,hắn không đến đưa nó đi học nữa không biết hôm qua Duy nói gì với hắn. Duy dắt xe ra mỉm cười nhìn nó nói.

_ Đi thôi

_Ừ

Nó thấy không quen một tí nào thường thì hắn đưa nó đi học mà giờ lại là Duy,nó thấy buồn. Trên trường dạo này hắn rất ít nói chuyện với nó. Hắn và Châu thì lại đâm ra thân thiết hơn, hắn chở Châu đi học. Duy lúc nào cũng nói chuyện với nó, nhưng chẳng nhập tâm gì nó chỉ để ý đến hắn. Nhìn hắn làm gì có chú ý đến nó không.

   Giờ ăn trưa nó chủ động chạy xuống bàn hắn kêu hắn đi ăn cơm trưa cùng, nhưng hắn từ chối nó cảm thấy tim nhói như muốn khóc Duy từ đâu chạy tới lôi nó xuống căn tin luôn.

Mấy tháng trôi qua là một ngày khốn khổ của nó ngày nào cũng thấy hắn và Châu thân thiết hơn, Duy thì vẫn chạy theo nó và luôn làm cho nó mỉm cười, nhưng trong lòng thì khác.

"Trích ".

Một giấc trong vài giây ngắn ngủi.
Chỉ thể nhìn vào căn phòng tận bao bọc xung quanh.
đã mệt mỏi với buồn thương nhưng đôi môi vẫn còn đang lẫn lộn.
Tìm một ngôi sao đơn chỉđể thoát li nếu con đường này dài vô tận.
Thì không do phải chờ đợi.
Giấclạnh lùng tan biến.
Ký ức hoà vào màn đêm trên bầu trời.
~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian