Phần 12: Học sinh mới Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

  Nó nhìn cậu đi về phòng ,tập trung học bài mà không vô chữ nào. Nó vò đầu bứt óc, thôi đành đi ngủ. Nhớ lại 10 năm trước lúc cậu đi lên xe.

_ Tạm biệt, khi nào tui lớn tui sẽ quay lại đây sẽ theo đuổi bà nghe rõ chưa, đừng có mít ướt nữa nhé

Cậu chạy lên xe và nói với nó tiếng rõ to. Nó vẫn còn đứng trơ ra đó một lúc sau mới hoàn hồn.

Trở lại thực tại nó rối trí lắm người nó thích là hắn mà Duy lại nói với nó như vậy. Nó suy nghĩ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Sáng sớm hôm sau nó thức dậy giống như mọi khi, nhưng hôm nay có cả Duy cùng ăn sáng mọi thứ như trở lại 10 năm trước nó rất vui.
  
   Nó đã quen với việc học cách quên đi nỗi buồn tạo cho bản thân thật nhiều niềm vui. Hắn vẫn vậy trở nó đi học mặc dù nhiều lần nó vẫn hỏi.

_"Châu thì sao , ông không đưa châu đi học à ". Vẫn lời đáp đó
_ Tui tự biết sắp xếp lan anh khỏi lo. Hắn luôn càu nhàu như vậy mỗi khi hỏi.

Vì ngày nào hắn cũng đưa nó đi học nên hai đứa đều đi học trễ tại hắn đạp xe cứ chậm chạp hôm nào cũng trễ rồi lại cùng nhau ngồi bàn cuối. Nó và hắn được mang danh"Đôi bạn cùng đi học trễ ".

   Mỗi lần bị nói vậy nó thấy xấu hổ thật nhưng biết làm sao được, hắn thì vẫn ung dung như không có chuyện gì làm nó tức điên lên luôn. Nhìn nó tức dễ thương lắm hắn thường nói với nó như vậy. Nó im luôn mặt đỏ chót cúi xuống bàn, hắn cười khoái chí. Tiếng trống vào lớp vang lên thầy giáo bước vào lớp lên giọng nói.

_ Lớp chúng ta có vẻ rất xuất sắc thì phải nên mới có nhiều học sinh chuyển vào. Ông thầy tự cao tự đại trông rất oai.

_ Hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta bạn ấy cũng từ Mĩ về. Em vào đi. Ông thầy gọi cậu vào tỏ ra vẻ tự hào. Chàng trai cao ráo với bộ đồng phục của trường và khuôn mặt điển trai bước vào. Cả lớp ồ lên.

_Chào các bạn mình là học sinh mới , mình tên Nguyễn hoàng minh duy . Mong các bạn chiếu cố.

   Nói rồi cậu mỉm cười, một nụ cười tươi lém lỉnh. Bọn con gái liên tục khen ngợi reo hò. Bọn con trai thì có việc để tranh cãi nhau.

_ Nó đẹp trai hơn tao mày ơi. Học sinh 1 lên tiếng.

_ Ai như mày. Học sinh 2 lên tiếng.

_ Ảnh đẹp trai quá đi như mí anh trong manhua  ấy . Học sinh 3 lên tiếng.

Cả lũ đồng thanh.

_ Mày dám phản bội tụi tao,dám coi manhua giống mấy bọn con gái hả? Dám kêu thằng kia đẹp hơn tao nữa.

_ Đập hội đồng nó cho tao.

Cả lũ xúm lại đập. Sau cuộc tàn trận học sinh 3 tơi tả. Khi nhìn thấy Duy bước vào nó há hốc mồm " Sao Duy lại chuyển vào học đây " ? Hắn ngồi kế bên lay lay nó.

_ Ê…………Ê coi ghê vậy ngạc nhiên thế hàm sắp rớt rồi kìa. Hắn cười.

_ Tui thấy ngạc nhiên chứ bộ. Nó chu mồm nói.

_ Thắc mắc thì đi hỏi cậu bạn đó đi! Giọng hắn lạnh đi.

_ Ừ. Nó quay lên trọc trọc đằng sau lưng cậu. Duy ngồi bàn trên quay xuống nhìn nó hỏi.

_ Sao trọc lưng tui vậy?

_ Ủa mà sao ông lại chuyển về đây học?

_ Tui thích học thui còn để thực hiện lời nói của mình mà. Cậu cười mỉm.

_………………………… Nó im lặng. Cậu quay lên, hắn tò mò hỏi nó.

_ Lời nói gì vậy?

_ Không có gì. Nó không muốn nói nó rối lắm giữa một bên là người bạn  rất tốt một bên là người nó thích.

Giờ ra chơi nó nằm bẹp xuống bàn. Duy thì trở thành tâm điểm để mọi người chú ý, nhiều bạn gái vây quanh. Hắn thì im lặng nhìn nó nằm bẹp trên bàn. Châu từ đâu chạy ra kéo hắn ra căn tin thế là hắn kéo cả nó đi,duy cũng chạy theo. Bốn người ngồi đối diện, hắn gắp miếng thịt đưa cho nó, duy thì lấy dưa leo ra,nó hét lên.

_ Sao lấy dưa leo của tui ra? Nó tức giận nói.

_ Ủa,không phải bà không thích ăn dưa leo sao?

_ Trước khác giờ khác trả lại tui đi. Giọng nó nghiêm nghị.

   Hồi còn nhỏ Duy nhớ là sau cái vụ hai đứa cắt dưa leo ra. Cậu gạt nó bỏ thật nhiều tương ớt vào cho nó ngon. Nó ăn vào mặt đỏ chót than cay kiếm nước uống không đỡ ,nó khóc oa oa. Kể từ đó nó ghét ăn dưa leo.

    Duy nghĩ cũng lâu rồi ai cũng sẽ thay đổi cậu nghĩ nó vẫn như trước ghét cái món dưa leo này. Cậu chợt buồn. Ăn xong nó chạy ra nhà vệ sinh rửa tay đi ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

    Bỗng từ trên cao một chậu hoa rớt xuống nó còn chưa biết gì thì hắn từ trước chạy đến kéo nó lại chưa kịp hiểu gì nên nó ngã vào ngực hắn. Chậu hoa rơi xuống sau lưng nó. Giờ nó mới biết chuyện gì đang xảy ra.

   Lúc hắn đang đi quanh sân trường thì thấy nó, định đi đến thì thấy chậu hoa trên đang rơi thẳng xuống chỗ nó. Hắn chạy thật nhanh lôi nó ra hắn thấy thật nguy hiểm, không biết sao cái chậu hoa tự động rớt xuống. Nó còn đang ngẩn ngơ thì đang nằm trong vòng tay hắn.

**********____******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian