Phần 11: Người bạn thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Duy: 20t với màu tóc vàng chanh óng ánh, ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, có một nụ cười rất duyên. Học rất giỏi nhiều con gái theo đuổi nhưng cậu chỉ thích mình  nó.

******************************

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy sau một cơn ác mộng trong giấc mơ đó nó mơ thấy Duy lúc hai đứa còn nhỏ. Nhớ đến Duy nó lại tức giận đùng đùng nguyên một tháng nay không có liên lạc gì với nó. Nó nghĩ thầm " Khi nào về đây ông sẽ chết với tui" tay nắm thành nắm đấm.

Bước nhanh xuống giường nó làm vệ sinh cá nhân xong chạy xuống bếp. Món ăn trên bàn thơm phức làm nó muốn ăn ngay định bốc tay.Mẹ nó đập vào tay nó, mặt nó xị xuống.

_Uầy,con nhỏ này muốn ăn phải lấy đũa gắp chứ.
_Ù. Mặt nó tỏ ra vẻ nũng nịu xin tha.

Hai mẹ con cười với nhau,bố nó thì đang ngồi đọc báo tay cầm một tách cà phê. Nó ăn cơm xong đi học. Hắn đã chờ nó ở cổng. Tâm trạng hôm nay của nó rất tốt nó nghĩ mọi chuyện cũng sẽ qua phải biết sống vui vẻ lên thì sẽ quên được những nỗi buồn. Hắn đạp xe nó thì ngân nga hát. Khiến cho hắn phát cười nói.

_ Sao hôm nay yêu đời vậy? Còn hát ngân nga nữa chứ? Hắn cười
_ Thích nên hát thôi, ông không muốn nghe thì bịt tai lại. Nó vênh váo trả lời.
_ Thôi, tui muốn nghe lan anh hát. Hắn vẫn cười.

Hắn lại tiếp tục công việc đạp xe nó thì vẫn hát ngân nga cho đến trường. Tiết học hôm nay trôi qua thật nhanh nó thấy buồn. Vẫn như mọi khi hắn chở nó về không khí vẫn im lặng. Về gần đến nhà nó thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng nhà nó. Nó lục lọi lại kí ức xem mình đã gặp người đó chưa,là cậu ấy Duy nó như muốn khóc. Chiếc xe dừng lại nó chạy lại ôm cậu vào lòng, nó khóc nức nở. Người con trai cười xoa xoa đầu nó nói.

_ Ngoan, đừng khóc cho kẹo. Cậu cười một nụ cười tỏa nắng.
_ Người ta lớn rồi không ăn kẹo nữa. Ông sao không liên lạc với tui nguyên một tháng nay hả? Muốn chết đúng không? Tay nắm chặt thành nắm đấm chuẩn bị đánh cậu.
_ Ấy, bình tĩnh người ta có việc mà, muốn cho bà bất ngờ thôi.

Nó giận dỗi, giờ mới để ý đến hắn. Nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng ấm áp của nó và cậu con trai kia, hắn thấy trướng mắt thiệt. Hắn nghĩ mình ghen sao? Không hắn xua xua đi ý nghĩ đó. Trở về thực tại cậu con trai đó tiến lại gần hắn, hắn sững sờ.

_ Chào bạn. Cậu đưa tay ra
_ Chào. Hắn nói với vẻ lạnh lùng đưa tay ra bắt tay cậu.
_ Mình là Duy,là bạn thời nhỏ của lan anh.
  _ Ừ.
_Chào hỏi xong chưa tui đói quá đi. Nó chen ngang.
_Xong rồi. Cậu nói.
_ Ông về đi cảm ơn đã đưa tui về. Nó cười.
_ Ừ . Tui về đây! Hắn nói rồi chạy xe đi luôn. Nó với duy thì vô nhà.
Hắn đạp xe về mà vẫn nghĩ về nó và cái tên Duy ấy. " Sao hai người đó cùng nhà à" . Hắn suy nghĩ có lẽ mình quan tâm quá nhiều rồi. Nó vào nhà chạy vào bếp ôm mẹ nó liền( Thói quen không thể bỏ của chị í ><). Mẹ nó giật mình rồi cười.

_ Con về rồi à,lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm cả Duy nữa.
_ Dạ. Hai đứa đồng thanh nói rồi chạy nhanh lên lầu.

Mẹ nó nhìn theo hai đứa cười, "lớn rồi mà như con nít " . Nó tắm xong đi xuống bếp đã thấy Duy ở đó rồi.

_ Xuống rồi à, tui cứ tưởng bà ngủ quên trên đó luôn á. Cậu trọc
_ Thì xuống rồi đó thôi. Nó giận dỗi.

Tiếng chuông cửa vang lên nó chạy nhanh ra mở cửa, ba nó đã về nó vui lắm ôm ba nó. Rồi sách cặp cho ba nó vô. Duy cũng chạy ra.

_ Cháu chào bác ạ.

Ba nó còn ngẩn ngơ chưa biết cậu là ai cả, cậu đã nhanh miệng nói.

_ Lúc nhỏ cháu thường qua nhà bác ăn cơm ăn hết đồ ăn bác gái làm luôn, lúc đó bác và lan anh thì mặt tối xầm lại, lan anh thì đuổi đánh cháu, bác thì cổ vũ cho lan anh. Cậu nhớ lại thấy ấm ức thiệt.

_ À. Ba nó giờ mới nhớ ra. Cậu cười.
_ Duy đấy hả cháu 10 năm không gặp cháu đã lớn cỡ này rồi à. Ba nó vừa nói vừa nhìn.
_ Dạ.

Hai bác cháu trò chuyện với nhau vui vẻ, nó từ trong bếp chạy ra gọi ba với Duy vào ăn cơm.
_ Ba vô ăn cơm sắp nguội rồi đó. Cả ông nữa vô đi. Nó nhanh nhảu
Ăn cơm xong nó lên lầu học bài. Đang học thì có ai gõ cửa. Nó mở cửa là Duy không biết có chuyện gì tìm nó nữa.
_……………………Tui đang học bài ông qua đây chi? Nó hỏi
_ Tui có chuyện muốn nói với bà. Cũng đã trôi qua nhiều năm rồi nhỉ tui với bà cũng trưởng thành rồi. Tôi muốn nói với bà là bà còn nhớ lời tui nói 10 năm trước kia không. Giờ tui sẽ thực hiện nó Cậu nghiêm túc nói.

_…………………Nó im lặng.
_ Vậy nhé cậu học bài đi tui về phòng đây.

Cậu nói xong đi về phòng. ………

Tác giả : Có ai thích truyện của mình không ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian