Phần 10: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn nói xong chạy đi tìm nó, sao giờ này mà nó còn chưa lên sân thượng nữa hay là nó đã nhìn thấy hắn và châu rồi. Hắn lo lắng chạy đi tìm nó, vô lớp không thấy ra căn tin không thấy. Nó khóc xong chuẩn bị đi vào lớp thì cô kêu nó lên sắp xếp lại bài kiểm tra nên nó đi luôn cơm hộp nó không ăn mà vứt vô sọt rác luôn.Hắn tìm không thấy nó đang ở phòng tư liệu. Hắn chạy đến thấy nó đang sắp xếp bài kiểm tra. Hắn hỏi.

  _ Sao lan anh không lên sân thượng vậy, không đọc mảnh giấy tui đưa à?
_ Tui đọc rồi nhưng mà lúc đi ra khỏi lớp thì cô bảo tui đi xếp bài kiểm tra nên tui đi luôn lu bu quá nên quên mất ông đang ở trên đó luôn.
_ Vậy à,tui cứ tưởng lan anh đi đâu. Hắn thở phào nhẹ nhõm " May mắn thật lan anh không nhìn thấy hắn và châu ".
_ Giờ ông bê hộ tui sấp bài kiểm tra này lên lớp đi. Nó cười hìhì
_ Ừ,đưa đây tui bê cho! Hắn tỏ vẻ ta đây.

Nó và hắn cùng bê bài kiểm tra đi vào lớp phát cho mọi người. Nó về chỗ nó và hắn cũng vậy. Lúc tan trường hắn lại chở nó về. Nó im lặng không nói gì nó đang buồn nên vậy. Hắn cũng không nói gì bầu không khí yên lặng bất thường.........

10 năm trước.

Trong công viên có hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt với nhau. Trên môi luôn nở nụ cười ngây thơ.

_ Ê,ông đợi tui với đi nhanh vậy tui không đuổi kịp.
_ Hahaha,bắt được thì mới cho ăn kẹo. Cậu bé cười.
_ Haizzza, tui mệt lắm rồi không đuổi nữa. Nó giận dỗi nói.

Cậu bé cười chạy đến dỗ nó.

_ Ngoan nè,cho kẹo hihi.
_ Đưa đây, cái đồ keo kiệt kia.

Nó giựt lấy bóc nhanh viên kẹo vào miệng ngậm.

_ Có giỏi thì lấy đi,tui ăn rồi. Nó cười tinh nghịch.

Cậu con trai chỉ biết lắc đầu bó tay. Hai người cùng nhau đạp xe về trên con đường rợp bóng cây xanh cười nói rôm rả.

Hôm nay cũng như mọi khi cậu bé lại gặp nó nhưng không cười nói với nó như mọi hôm nữa.

_ Tui phải đi rồi, gia đình tui chuyển về Mĩ sinh sống. Tui không thể ở đây nữa. Giọng của cậu đượm buồn.
_ Ông đi đâu, tui không cho ông đi đâu hết biết chưa. Nó vừa nói vừa khóc.
_ Ngoan,đừng khóc tui sẽ liên lạc với bà mà cũng sẽ về thăm bà mà đừng có khóc nữa y như tui sắp chết vậy đó. Cậu lại dỗ nó.
_ Nhớ đó, phải về thăm tui đó. Nó cười lau nước mắt.
_ Móc tay nào. Cậu chìa tay ra.

Hai đứa nhìn nhau cười. Cậu bé chạy lên chiếc xe hơi và chiếc xe khuất dần
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian