Phần 9:Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm để làm cơm, nó vui hết cỡ, mẹ nó thấy lạ thường ngày có dậy sớm vậy đâu giờ lại dậy sớm.

_Con gái mẹ hôm nay làm gì mà dậy sớm vậy ?
_Dạ, con làm cơm trưa ạ! Nó cười cười.
_Vậy à,một mình con sao ăn hết hai phần.
_Dạ, con ăn với bạn ạ. Nó vẫn chăm chú gắp thức ăn ra cho vào hộp.
_Với Nguyên à con. Mẹ nó cười gian.
_Mẹ này. Nó ngượng đỏ cả mặt.
_Thôi con làm đi,mẹ không trọc con nữa. Mẹ nó vẫn cười.

Đến giờ 6:30 hắn có mặt ở nhà nó. Nó hớn hở chạy ra, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Buổi trưa hết tiết học, hắn đi ra ngoài, qua bàn nó ném cho nó một tấm giấy rồi đi. Nó ngẩn ngơ mở tấm giấy ra xem " Tui ra căn tin mua một ít đồ rồi lên sân thượng luôn Lan anh lên nhanh nha^^". Nó đọc xong cười cười, mở cặp ra rồi cất sách vở vô cặp.

Hắn mua đồ xong lên sân thượng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh trường. Lúc hắn ra căn tin Châu cũng ở đó, thấy hắn lên sân thượng nên đi theo sau.
    Từ phía sau Châu chạy lại ôm hắn. Hắn thẫn thờ bỗng dưng có một vòng tay ôm hắn. Hắn nghĩ là nó nên im lặng và cười mỉm.

Trong lúc đó nó đang sách 2 hộp cơm lên sân thượng. Nó nhìn thấy, thấy Châu đang ôm hắn từ phía sau, và hắn đang cười. Chân nó như khựng lại, nó suy sụp với cảnh tượng trước mắt mình. Nó chạy thật nhanh, đến một chỗ yên tĩnh núp mặt vào tường. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nó khóc nhưng không ra tiếng, nó đau lắm tim nó nhói.
   Có lẽ  nó đã quá tin một điều là hắn thích nó,vậy nó còn dậy thật sớm để làm cơm chứ nó thật ngốc. Nó cười, tự cười chính bản thân mình. Tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên không được khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn rơi, rơi càng nhiều hơn.

Trên sân thượng Châu vẫn đang ôm hắn, bất giác Châu gọi tên hắn.

_ Nguyên, ước gì ngày nào em cũng được ôm anh như vậy!

Hắn nghe thấy giọng nói đó không phải của nó mà là của Châu. Hắn tức giận gạt tay Châu ra và nói.

_ Sao cô lại ở đây?
_ Em đi theo anh. Châu xoa xoa tay nói.
_ Ai cho cô ôm tôi, lần sau cô mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ không nể mặt cô mà đánh cô đâu.
_ Sao anh lại như thế, anh còn nhớ lời bà nói chứ? Anh quên rồi sao? Châu giả bộ khóc lóc.
_ Lời bà tôi không quên, cô đừng có mà lấy đó mà uy hiếp tôi.

.............@_@___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian