Phần 8: Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày sau đó nó tránh mặt hắn tối đa. Vì để tránh mặt hắn mà nó nghỉ làm luôn với lý do là sắp thi rồi nên bài học nhiều quá không có thời gian rảnh.
    
   Nó cũng không tự đi xe đạp một mình nữa mà kêu bố nó chở đi học. Mà nó mệt thật, cơ thể đã ốm giờ còn ốm hơn nữa nhìn nó thật thê thảm. Nó còn ít ăn, bỏ bữa. Nó buồn hay cái người ta thường gọi là thất tình, nó không muốn ai biết là nó đang thất tình, không muốn ba mẹ nó lo lắng. Ở trường thì vẫn tươi cười, cố che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, gặp hắn vẫn vậy như không có chuyện gì, về nhà thì nó vẫn tỏ ra vẻ lanh chanh, làm nũng với ba mẹ.

Nhưng đâu ai biết là nó buồn như thế nào, chỉ có nó mới hiểu được nó đang như thế nào.Nhớ lúc tối qua nó khóc nhiều lắm, làm mắt nó sưng lên. Nó khổ lắm bôi bôi xoa xoa mới bớt đi được. Lết thân đi học, nó thấy mệt thật đang học giữa tiết thì nó thấy choáng váng hoa mắt, mắt nó tối xầm, bất giác nó ngất xỉu trên bàn. Mọi người xúm lại bàn tán hốt hoảng. Hắn chạy từ phía sau hét lớn.

_" Tránh ra."

Hắn hét thật to làm mọi người lánh sang một bên. Chạy đến bế nó chạy thật nhanh lên phòng y tế. Đến nơi hắn đem nó nằm lên  giường bệnh gọi y tá đến xem. Hắn đứng ngoài hành lang lo lắng cho nó,người hắn đổ mồ hôi nhễ nhại. Chị y tá bước ra hắn chạy lại hỏi.

_ Chị ,bạn em có sao không chị,có nghiêm trọng không?

_ Em đừng lo,do con bé bị suy nhược, thiếu ngủ tinh thần không được tốt nên mới ngất xỉu. Giờ không sao rồi, em có thể vào trong thăm bạn em rồi

Hắn bước vào trong xem nó thế nào, thấy xót cho nó lắm. Nó tỉnh lại, miệng khát nước, mở mắt ra thấy mình đang ở phòng y tế quay sang thì thấy hắn, hắn đang ngủ. Nó nhìn hắn thật lâu cho đến khi hắn tỉnh.

_ Bà tỉnh rồi à, bà làm tôi sợ lắm đó, có muốn uống nước không? Nói rồi hắn đi đến bên bình nước rót nước cho nó, đỡ nó dậy uống. Nó rất mệt không có chút sức lực nào đành nhờ hắn vậy.

_ Cảm ơn ông nha! Sao ông vẫn ở đây chưa đi lên lớp học à?

_ Không tui ở đây chăm sóc Lan anh.

Nó nghe hắn gọi tên mình chứ không gọi là bà này bà nọ nữa, nó cảm thấy vui vui, nhưng mà hắn đã có bạn gái rồi. Đôi mắt nó chợt đượm buồn, nó nói tiếp.

_ Tui mệt, tui muốn nằm xuống giường. Ông lên lớp học đi, bây giờ tui ngủ nên ông ở đây làm gì?

Hắn nhìn nó hắn biết nó đang đuổi hắn đi,nhưng hắn không đi cho đến khi nó mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tối hắn lại chở nó về nhà nó nói là nó tự về mà hắn không nghe cứ đòi đưa nó về nhà cho bằng được nên nó đành thôi.

Như lúc trước, hôm nay 6:30 hắn đã có mặt tại nhà nó. Nó mở cổng thấy hắn nó ngạc nhiên hỏi.

_ Ông..... ông.. đến đây làm gì?
_ Tui không được đến à,đưa Lan anh đi học chứ sao.
_ Tui có kêu ông chở tui sao?
_ Không. Hắn cười hìhì gãi đầu.
_ Vậy đến chi?
_ Như trước đây, tui chở Lan anh đến trường.
_ Vậy Châu thì sao? Ai đưa Châu đi học.
_ Lan anh khỏi lo,tui đã sắp xếp rồi. Hắn cười cười.
_ Ừ.Nó ngẩn ngơ đáp
_ Đi thôi trễ giờ.

Nó ngồi lên xe hắn ,như trở lại lúc trước. Ánh nắng ban mai soi chiếu xuống hàng cây bên đường, nó cảm thấy thật ấm áp. Đang suy nghĩ lung tung thì hắn gọi nó làm nó giật mình quay về hiện tại.

_ Ngày mai .....Hắn ấp a ấp úng nói không ra lời.
_ Gì ông nói đi ấp a ấp úng hoài.
_ Mai Lan anh với tui ăn trưa chung nha,tui muốn ăn đồ bà làm. Hắn nói khổ lắm mới ra chữ

_ ...........Nó suy nghĩ
_ Được không? Hắn hỏi lại chờ câu trả lời của nó.
_ Ừ.
_ Vậy nhé ngày mai 12 giờ mình cùng ăn trưa ở sân thượng nha. Hắn vui vẻ nói.
_ Ừ. Nó thấy vui lắm.

Hai người không nói gì nữa suốt dọc đường mỗi người một suy nghĩ đều mang theo tâm trạng vui mừng.

.....^^……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian