Phần 7: Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày qua ngày đã được một tuần hắn không đi học, cũng chẳng đi làm. Nó sốt ruột ,gọi điện cho hắn hoài mà hắn không nghe máy. Hôm nay nó lại đến nhà hắn, người ra mở cửa không phải mẹ của hắn mà là cô gái kia.

_ Bạn tìm Nguyên à,Nguyên đang ở trên lầu đó. Để mình gọi Nguyên xuống nha.

Nó nghĩ thầm sao cô gái ấy lại ở nhà Nguyên.

_ Nguyên bị ốm sao bạn? Mình không thấy Nguyên đi học suốt một tuần rồi, đến để hỏi thăm.

_ Không, anh ấy vẫn khỏe, không bị gì cả. À mà quên, bạn cũng biết mình mà lần trước gặp ở quán cà phê đó. Mình tên Châu, mình mới đi du học Mĩ về. Mà cũng giới thiệu với bạn mình là bạn gái của Nguyên. Châu cười tươi nói.

_ À vậy hả ,mình đến để hỏi thăm về Nguyên thôi nếu cậu ấy không bị sao cả thì mình về đây.

     Nó đạp xe về nhà trên đường lòng nặng trĩu "Hóa ra ấy bạn gái của Nguyên, nhưng bạn gái cũng không nói cho mình biết coi mìnhcái gì chứ? Nó ấm ức

   Nó tự đạp xe đến trường, dậy thật sớm đến trường mới 6:30. Nó không ngồi bàn cuối nữa mà ngồi trên với mấy nhỏ bạn. Bây giờ tâm trạng của nó phức tạp lắm, nó không muốn gặp Nguyên, nó ghét hắn. Trong lòng nó rối lắm nó thấy đau hay là nó đã thích hắn rồi.

     Một tuần không đi học hắn giờ cũng đi học lại, mà thói quen vẫn thế vẫn ngủ muộn đi trễ và ngồi bàn cuối. Vào lớp hắn không thấy nó ngồi bàn cuối mà ngồi phía trên bàn đầu, hắn lấy điện thoại gọi nó, nhưng nó không nghe. Nó thấy hắn sau một tuần dài nhìn thấy hắn vẫn khỏe mạnh nó vui lắm cũng rất muốn khóc ,hắn gọi nó nhưng nó làm lơ.

    Vào lớp, thầy giáo bắt đầu bước vào và dẫn theo một cô gái. Nó ngước lên nhìn là cô gái ấy Châu.

_ Các em trật tự nào hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, vào đi em. Ông thầy nói xong nhìn ra ngoài gọi.

Cô gái bước vào với một bộ đồng phục trắng đen,mái tóc uốn quăn ở đuôi thả xuống, cúi đầu chào mọi người.
_ Xin chào mọi người mình là học sinh mới đến, mình tên Châu, mới từ nước ngoài chuyển về đây sinh sống. Rất vui khi mình được học chung với các bạn. Nói xong cô nở một nụ cười thật tươi làm cho bọn con trai trong lớp chảy cả  máu mũi nhìn cô với ánh mắt trái tim.
_ Học sinh mới xinh ghê đó ><. Học sinh 1lên tiếng.
_ Ừm.....ừm... Cả lũ con trai đồng thanh ,bọn con gái thì vừa khen vừa ghen tị.
_ Xí,đẹp cái gì ta đẹp hơn.
_ Học được không cái đã.
_ Người ta ở nước ngoài về đấy đương nhiên là giỏi rồi.
_ Chưa chắc.

    Cả lớp bàn tán xôn xao chỉ có nó và hắn vẫn lặng im không nói gì ( Biết nhau rồi còn ngạc nhiên gì) . Thầy đập cây thước xuống bàn, giọng nghiêm nghị.

_ Các em trật tự nào, ồn ào quá đấy. Nào em giới thiệu xong rồi tìm chỗ ngồi cho mình đi.
_ Dạ

   Bọn con trai trong lớp cứ reo lên.

_ Ngồi chỗ mình đi. Học sinh 1 lên tiếng.
_ Không, đừng ngồi chỗ nó ngồi chỗ mình nè. Học sinh 2lên tiếng. _ Chỗ mình, chỗ mình. Bọn con trai lao nhau.

   Cô nhìn quanh lớp học một hồi lâu rồi bước thẳng xuống bàn cuối nơi mà hắn đang ngồi. Lúc thầy giới thiệu bạn mới thì hắn ngước mặt lên nhìn rồi mặt tối xầm cúi xuống nằm dài trên bàn, hắn còn đang giận dỗi cái vụ hà nãy nó không thèm nghe điện thoại của hắn. Cô ngồi xuống bàn mỉm cười với hắn, hắn đang nằm bỗng dưng giật mình vì có ai đó ngồi xuống bàn hắn, mới ngước mặt lên nhìn.

_ Em hỏi cô là anh học ở đâu lớp nào đó, kiếm anh khó thiệt đó tìm mệt muốn chết luôn cuối cùng cũng tìm được. Cô gái cười cười nói nói.

_ ...........................Hắn im lặng không nói gì tiếp tục nằm xuống bàn.

Khi thấy Châu ngồi xuống bàn hắn nó rất buồn mà cũng chẳng biết làm gì quay lại và tập trung vào học, nhưng đầu óc không thể nào tập trung được cứ nghĩ về hắn. Tiết học trôi qua mau,cuối cùng cũng đến giờ ra về.

   Giờ ra về hắn đứng chờ nó ở nhà xe thấy nó hắn hỏi.

_ Ê,sao tui gọi mà bà không nghe máy? Nó giả vờ như không biết gì đáp.
_ Ủa,ông có gọi tui sao? Tui không biết đó,để tui coi,sáng giờ điện thoại tui để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Nó lấy điện thoại ra xem. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nó.

_ Tui thấy mặt bà gầy đi đó, bà ốm hả? Tui thấy bà ốm đi mấy kilogam đấy, người đã ốm rồi giờ còn ốm hơn nữa.
_ Ốm đi càng đẹp chứ sao,mắc mớ gì đâu ông phải bận tâm.
_ Bà là bạn tui thì tui phải bận tâm chứ

   Nó không nói gì nữa cả hai cùng nhau dắt xe ra cổng thì thấy Châu đang đứng đó đợi hắn. Vậy là hắn và Châu cùng về rồi, nó nghĩ vậy.

_ Tui về nha, bà tự về một mình cẩn thận đấy.
_ Ừ,ông về đi.

      Nó nhìn theo chiếc xe khuất dần trong dòng xe cộ. Mắt nó cay cay,có lẽ nó thích hắn thật rồi.

~~~~~~~~~~~~~~______~~~~~~~~~~
Nản quá đi....~…~…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian