Phần 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ làm thêm
  Nó và hắn được nhận vào làm thêm ở một quán cà phê nhỏ. Tiền lương không cao lắm nhưng nó và hắn thích công việc này, để bán thời gian. Ngoài giờ học thì nó và hắn cùng nhau đi làm thêm nó vui lắm.
_ Nguyên! Một giọng nói cất lên.
Một hôm khi hắn đang làm việc thì có ai đó gọi hắn. Giọng nói rất là quen thuộc đã bao năm hắn không nghe thấy. Hắn đang loay hoay dọn bàn thì nghe thấy tiếng một cô gái gọi, hắn quay qua nhìn. Hắn đơ người không nói một lời rồi lại tiếp tục cúi xuống dọn dẹp bàn, tỏ ra vẻ mình không nhìn thấy gì cả. Cô gái vẫn tiếp tục gọi hắn.
_Nguyên, sao anh lại làm lơ với em vậy? Anh có biết làm thế em đau lòng lắm không.
_ Tôi không có gì để nói với cô cả,cô về đi đừng có làm phiền tôi làm việc nữa.
_ Anh còn giận em sao? Em xin lỗi, lỗi là do em anh tha thứ cho em được không?
_ Tôi không có thời gian mà giận dỗi với cô.
_ Vậy tại sao anh lại lơ em.
_ Tôi đang bận
_ Vậy em chờ anh đến khi xong việc nha.
Nói rồi cô tìm cho mình một chỗ ngồi, rồi gọi nước uống. Nó lại là người phục vụ cho cô. Lúc nãy nó đã nhìn thấy hết tất cả, nghe thấy hắn và cô gái ấy nói chuyện. Nó thắc mắc " Chẳng lẽ gái ấy bạn gái của Nguyên ". Nó bưng nước đến cho cô,rồi nhân tiện liếc nhìn cô ta. Cô ta thật đẹp, một nét đẹp sắc xảo, chắc là tiểu thư con nhà giàu. Mọi thứ trên người cô ta đều là hàng hiệu đắt tiền. Nó cảm thấy nhói nhói trong lòng. Nó bưng nước xong đi qua chỗ hắn ,thấy hắn vẫn còn đang nhìn cô gái kia từ xa. Nó đập vai Nguyên.
_ Ê....ê...ông sao vậy?
Hắn vẫn không trả lời, nó lại hỏi lại.
_ Ê...ông có nghe thấy tui nói gì không á.
_ Hả.. hả.. gọi tui có việc gì? Hắn mới định thần lại.
_ Có khách đến kìa.
_ Ừ,tui ra liền.
Nó nhìn hắn đi chỉ biết thở dài haizzza... rồi cũng trở lại với công việc của mình.
    Tối 9:00 giờ công việc của nó và hắn kết thúc hai người cùng nhau đi lấy xe. Nó vẫn thấy cô gái kia ở đó. Nó nói với hắn.
_ Hình như có người chờ ông kìa sao không đi gặp người ta một chút đi,để người ta chờ.
_ Về thôi. Hắn nói với nó bằng giọng lạnh như băng không cảm xúc.
  Nó không hiểu giữa hắn và cô gái kia đã xảy ra chuyện gì. Nó vẫn thắc mắc khi dắt xe ra cổng thì gặp cô gái ấy .
_ Nguyên em muốn nói chuyện với anh một lát được không?
Rồi cô gái ấy quay sang nhìn nó, cất giọng.
_ Bạn có thể để mình nói chuyện với Nguyên một lát được không?
_ Ừ. Nó nói xong định bước đi.
Đột nhiên hắn nắm tay nó kéo lại, nó thất thần .
_ Lan anh cứ đứng đó, không phải đi đâu cả. Nguyên đưa lan anh về nhà.
   Nói rồi hắn quay sang nhìn cô gái. Nó chỉ biết nhìn mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra . Nó thấy nó như là người cản đường giữa hắn và cô gái ấy. Một cảm giác hụt hẫng chưa bao giờ có.
_ Cô về đi, tôi không có gì để nói với cô cả. Cô hiểu chưa về đi đừng có bám theo tôi nữa.
   Hắn kéo tay nó lên xe, hắn chở nó về. Trên đường đi mỗi người đều có mỗi suy nghĩ riêng không ai nói với ai câu nào. Nó thì muốn hỏi hắn cô gái kia là gì của hắn mà giọng không thể cất giọng. Có lẽ nó sợ hắn nói cô gái ấy là bạn gái của hắn.
     Sáng hôm sau, hắn dắt xe ra cổng định đi học thì đã thấy cô gái đứng đó từ lúc nào. Hắn không nói gì đạp xe đi cô gái ấy chạy lại chặn phía trước xe của hắn, hắn đành dừng xe lại.
_ Chúng ta nói chuyện một chút đi Nguyên. Anh phải cho em nói chứ. Bà em mới mất hôm qua.
    Cô gái khóc làm hắn bối rối, hắn sợ cô khóc,  bà tuy không phải là bà ruột của hắn, nhưng rất yêu thương hắn. Khi nghe Châu nói vậy hắn thấy rất buồn. Hắn đành chống xe lại, gọi điện thoại cho nó. Nó nhìn đồng hồ đã đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy hắn đến, nó chạy vào nhà mặc đôi dép xong chạy ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo . Nó bốc máy.
_ Lan anh ,hôm nay lan anh tự đến trường nha! Đi một mình nhớ cẩn thận đó, coi chừng xe cộ.
   Nói xong rồi hắn cúp máy luôn nó còn chưa kịp nói gì, vẫn chưa hiểu gì. Vì sao hắn lại không đi học hắn cũng chẳng nói với nó câu nào. Nó quay vào nhà dắt xe ra và đạp xe đến trường một mình, đã rất lâu rồi nó không tự đạp xe một mình đến trường .
     Nó thấy buồn buồn sao ấy suốt cả buổi học không thấy hắn  đâu cả nó bắt đầu lo lắng cho hắn. Ngồi chống cằm suy nghĩ về cô gái nó gặp ở quán cà phê hôm qua. Nó nghĩ thầm " Không biết phải gái hôm qua không nhỉ, hay hắn bệnh, hay chuyện, ba mẹ hắn cãi nhau nữa à?". Bao nhiêu là suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu nó.
    Buổi trưa nó đi học về ăn cơm xong chạy đi làm thêm liền. Nó nghĩ chắc là hắn cũng đi làm nên nó đã chạy xe thật nhanh đến nơi làm việc. Đến nơi nó không thấy hắn ở đâu cả. Nó lo cho hắn lắm,hết giờ làm xong nó đến nhà hắn. Nó bấm chuông, một lát sau có người ra mở cửa là mẹ của Nguyên, mẹ hắn nói là hắn không có ở nhà. Nó lại hỏi.
_ Cô ơi! Nguyên có bị  làm sao không ạ hôm nay bạn ấy không đi học.
_ Hình như là nó đi với bé Châu từ sáng sớm rồi thì phải, giờ chưa thấy về nữa. Cháu tìm nó có việc gì không?
_ Dạ không có việc gì đâu ạ. Cháu cảm ơn cô, cháu xin phép.
    Nói xong nó dắt xe ra về với tâm trạng buồn bã. Về đến nhà, nó đi lên lầu ủ rũ, mẹ nó thấy nó về bảo nó ăn cơm.
_ Con có ăn cơm không để mẹ nấu cho ăn.
_ Dạ con ăn ở chỗ làm rồi mẹ!
    Nó chạy đến ôm mẹ rồi đi lên lầu, nó buồn lắm. Chẳng hiểu sao nó buồn như vậy, nó chẳng hiểu sao nữa. Nó đi tắm rồi tắt đèn đi ngủ trong lòng vẫn còn nặng trĩu
....
( p/s: A.....phần này dài à...ghi mỏi rã rời 😫😫😫...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian