Phần 5:Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về đến nhà ,nó thấy ngại ngại kiểu gì đó, đây là lần đầu tiên có người đưa nó về nhà, mà lại là con trai nữa. Hay có thể nói là oan gia của nó đưa nó về nhà. Con chó nhà nó thấy nó về ở trong nhà chạy ra vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ.
_ Chị về rồi nè milu ơi!
Nó quay qua vẫn thấy hắn ở đó. _ Sao ông chưa về? Ông về đi cảm ơn đã đưa tui về.
_ Ừ về nha! Hắn nói trống không với nó.
Nó ghét cái giọng lạnh lùng vô đối của hắn, kiểu gì hắn cũng không nói được một câu hàm xúc chút sao.. ...
Nó dắt xe vào nhà, mẹ nó đã nấu xong đồ ăn rồi, nó chỉ việc ngồi ăn. Nó chạy vào bếp ôm lấy mẹ .
_ Con về rồi ma ma,món gì mà thơm vậy ạ!
_ Mẹ mới học làm một món ăn mới tí con thử giúp mẹ nha. Mẹ nó cười yêu thương nhìn nó nói tiếp.
_ Con mệt không lên lầu tắm đi,ba về rồi ăn cơm.
_ Dạ mẹ con đi liền. Nó chạy lên lầu hí hửng.
Nằm dài trên giường, nó nhớ lại lúc chiều chơi bóng cùng hắn và các em. Hắn chơi bóng giỏi thiệt đó nhìn lúc hắn chơi tim nó như đập nhanh hơn bình thường thì phải. Nó sờ ngực hốt hoảng " Chết rồi mình bị sao vậy , tim đập dữ dội luôn à?"Nó bật dậy chạy vô phòng tắm , nó không nghĩ đến hắn ta nữa.
Hôm sau, hắn đang đạp xe đến trường thấy nó đi phía trước hắn cố gắng đạp xe lại gần nó và thắng xe lại " Kít " . Tiếng xe của hắn làm cho nó giật nảy mình " Ôi mẹ ơi! Tim sắp rớt luôn ". Nó dừng xe lại vỗ vỗ ngực quay lại thì thấy hắn.
_ Ông làm gì thế? Định hù chết người ta hả?
_ Thì đó.
_ Tui mà chết ông mua quan tài chôn cất cho tui đó.
_ Tui cũng muốn thử xem thế nào _ Dám à?
_ Sao không.
_ Nhìn đằng sau kìa một rừng hoa đang nhìn ông đó.
_Ai quan tâm. Hắn cười với nó.
Tự dưng nghe hắn nói vậy nó thấy có cái gì đó vui vui thì phải "Mình sao thế này?". Nó nghĩ thầm rồi đạp xe đi nhanh.
_Ê,chân ngắn vậy thì sao đạp xe nhanh được mà cứ ráng đạp cho nhanh làm gì. Hắn chọc nó.
_Kệ tui ,ai cần mấy người quan tâm
_Hôm sau, tui qua chở bà cho,chân ngắn.
Bỗng nhiên hắn nói với nó giọng ngọt như kẹo,lại ấm áp không giống như chọc nó. Trong lòng nó loạn hết nghĩ tùm lum, tùm la,......rồi nó lắc lắc cái đầu để tỉnh táo lại, nó nghĩ là hắn chọc nó nên tỏ ra vẻ mặt không tin.
_ Thôi bớt đùa đi nhá! Đừng ở đấy nhìn thấy tui hiền mà bắt nạt nha. Ông đi mà chở mấy con nhỏ xin xinh của ông đi.
_Sáng Mai 6:30,CHỜ TUI ĐÓ! Hắn nói rõ to.
_Ê,không giỡn nha,rảnh vậy không có việc gì làm à
_Tui không nói đùa với bà,ai rảnh.
Nó đạp xe đi không nhìn hắn mà trong đầu vẫn suy nghĩ miên man " Thằng cha này hôm nay bị sốt hay khùng á,tự dưng nói vậy, nói thiệt hay giả đây, tự dưng đòi chở đi học sao vậy? ". Nghĩ mãi mà không biết thật hay giả, za.....za....za đau đầu, đợi ngày mai sẽ biết thôi .
Ngày mai,đúng 6:30 hắn đã đứng ở cổng đợi nó ra. Nó chạy ra cửa thấy hắn, không tỉnh ngủ cũng trở thành tỉnh luôn rồi.
_ Ông làm thiệt hả? Nó nói với cái giọng không tin,ngỡ đâu hắn chơi mình một vố thì sao, biết đâu hắn chở mình đến giữa đường bỏ mình lại thì sao.
Hắn nhún vai vẫn im lặng. Nó lại hỏi hắn một lần nữa cho chắc an.
_Thiệt hả?
_ Nhanh lên đi coi chừng trễ giờ, còn ở đó hỏi tùm lum. Hắn hối nó.
Không đi thì sẽ trễ giờ nên nó đành đóng cổng lại rồi ngồi lên xe hắn. Nó không dám đụng vào hắn, từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ ngồi sau xe của bọn con trai, nó chỉ đi với mấy nhỏ bạn nó thôi. Tim nó đập liên hồi không thôi. Đang đuổi theo dòng suy nghĩ, bỗng nhiên hắn thắng xe lại làm cái mặt nó đập vào sau lưng hắn, mặt nó đau điếng.
_ Ông làm cái gì vậy? Thắng xe lại phải nói với tui trước chứ sao thắng gấp vậy.
_ Tại bà không vịn tui.
_ Tại sao phải vịn?
_ Thì mới vậy .
_ Ông cố tình làm đúng không?
Hắn cười khúc khích vì vừa chơi nó một vố,nó nhất định sẽ báo thù.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã hết một năm học của nó và hắn rồi. Hắn và nó ngày càng thân thiết hơn, hắn vẫn luôn chở nó đi học và đưa nó về. Cuối tuần thì lại rủ nhau đi chùa chơi với các em. Năm hai sắp đến nên nó muốn mình tự sống độc lập, và có kinh nghiệm trong thực tế,nó xin mẹ cho nó đi làm thêm,ba mẹ nó đồng ý nó vui lắm rủ luôn hắn, hắn cũng đồng ý.
*_*_____...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian