Phần 4: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, nó cũng thường đi học trễ vì ngủ nướng và ăn chậm, ban đêm còn thức khuya đọc truyện, xem anime. Nó rất thích đồ ăn mẹ nó nấu, mỗi lần chờ ăn xong là lại đến lớp trễ. Hầu như một tuần đi học thì hết một tuần đi trễ chỉ vì ngủ nướng, hắn là chuyên gia ngủ nướng, có hôm ngủ quên luôn thế là ở nhà ngủ luôn khỏi đến lớp. Vì hắn và nó thường xuyên đi trễ nên nó và hắn luôn phải ngồi chung bàn.
Cuối tuần nó đến chùa để thăm các sư cô, những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Nó thường đi một mình đến đó để giúp các sư cô tưới cây cảnh, dọn dẹp, lao chùi tượng phật,giúp các em học, làm bếp cùng các sư cô. Hôm nay nó mua một bó hoa cúc thật tươi để cắm vào lọ trên bàn của mẹ quan âm. Nó cầu nguyện cho gia đình được bình an luôn hạnh phúc, mạnh khỏe. Nó lạy xong đi ra ngoài đụng phải ai đó làm mắt kính của nó rớt xuống nền nhà. Nó cúi đầu tìm mắt kính xin lỗi vì đã đụng trúng người ta. Hắn cúi đầu xuống lượm mắt kính của nó lên đưa cho nó đeo vào.
_ Lại đụng nữa hả bé?
Giọng của hắn vang lên làm cho nó không khỏi há hốc mồm. Giờ nó mới nhìn thấy hắn khi đeo kính vô. Nó ngạc nhiên thốt lên.
_ Sao lại là ông vậy? Sao đi đâu tui cũng gặp ông hết vậy, ông làm gì ở đây?
_ Đi giống mấy người. Hắn trả lời.
_ Biết người ta đi đâu không mà kêu giống? Anh theo dõi tui đúng không? Nó nghi nghi nhìn hắn.
Hắn nhún vai cười khẩy trông thật đểu. Nó không đôi co với hắn nữa, mà đi vòng ra phía sau chánh điện nơi những đứa trẻ mồ côi sống. Nó vẫn còn đang ở ngoài sân mà giọng đã vang vọng vào trong tận phòng.
_ Chào các em,chị lan anh đến rồi nè.
Bọn trẻ nghe thấy giọng nó chạy ra,quấn quýt quanh chân nó.
_ Chị lan anh đến rồi, chị sẽ dạy tụi em học và vẽ thật nhiều chứ phải không?
_ Đúng rồi, chị sẽ dạy các em thật nhiều thứ, các em có chịu không nè?
Những đứa trẻ đồng loạt cất giọng
_ "Dạ có ".
Nó đã làm từ thiện ở ngôi chùa này từ khi còn lon ton chạy theo chân mẹ hồi nó học cấp 1. Nó thấy được rằng những đứa trẻ này cần được yêu thương nên phải biết chia sẻ, giúp đỡ cho chúng. Mỗi lần đến chùa nó đều xin mẹ nó cho đi theo, còn kêu mẹ mua thật nhiều đồ chơi, thức ăn cho các em. Nó bảo mẹ dạy nó nấu ăn để nấu cho các em, chơi đùa . Có lúc bệnh nó nằm viện không đi thăm các em được, nó nhớ lắm, mới ra viện liền đòi mẹ cho nó đi thăm các em.
Nó được yêu thương cũng như được thừa hưởng mọi sự tốt đẹp mà ai cũng muốn. Còn hắn, hắn thì khác, hắn không được mẹ dẫn đến nơi này. Hắn đi chùa cùng bà,bà kêu hắn cùng chơi thể thao với các em. Vậy là hắn dạy cho lũ trẻ chơi bóng. Mọi khoản chi phí là do hắn chi ra, cháy túi luôn. Nhưng khi nhìn thấy lũ trẻ chơi bóng với nhau rất vui là hắn thấy cũng đáng.
Cuối tuần hắn đến chùa chơi với các em,không ngờ lại gặp phải "Oan gia của mình ".
Buổi chiều khi hoàng hôn xuống nó và hắn cùng nhau đạp xe về, mỗi người một suy nghĩ không nói với ai câu nào. Chỉ nghe thấy tiếng xe của nó và hắn và tiếng gió thổi, tiếng còi xe,......Nhà hắn rất gần chùa nên chẳng mấy chốc mà đến nhà hắn, nhưng hắn không rẽ vào ngay mà đi thẳng cùng nó. Nó ngạc nhiên sửng sốt hỏi hắn.
_ Ủa, chứ mấy người đi đâu mà không vào nhà, chẳng phải nhà của mấy người ở đó sao? Sao đi theo tui?
Hắn bối rối nói không nên lời, cũng không biết vì lý do gì hắn lại muốn đưa nó về.
_ Ừ thì, tui đưa bà về cho an toàn. Hắn nói ấp úng
_ Sao vậy? Trời vẫn còn sáng mà,tui có thể tự đi một mình về nhà được mà, tui đâu có sợ ma,du côn thì càng không tui biết võ mà, ông về đi.
_ Con gái đi một mình không an toàn đâu.
Mặc cho nó nói thế nào thì hắn vẫn đạp xe sóng đôi cùng nó. Nó đành chịu. -_- Haizzza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian