Phần 3: Trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, ò....ó.....o.....o....o....
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm ồn ào, nó không ngủ được nữa, đành dậy tắt nó đi.
   Nó bước xuống giường, hai mắt nhắm nghiền vẫn chưa muốn mở, nhưng vẫn biết tolet ở đâu. Làm vệ sinh cá nhân xong nó mặc bộ đồng phục ở trường, ngày đầu tiên nó đi học đại học. Nó xuống lầu,liền chạy ngay vào bếp, ở bếp đã có sẵn thức ăn cho nó. Mẹ nó thì vẫn còn đang bận rộn dưới bếp. Nhà nó có 4 người nhưng chị nó không có ở nhà, chị nó đã đi du học ở Mĩ từ 3năm trước. Chị nó học cực kỳ giỏi nên được nhận học bổng ở một trường danh giá. Nó gọi mẹ.
_ Mẹ lại ăn luôn đi ạ!
_ Ừ,con ăn trước rồi đi học chứ không kịp giờ. Mẹ nó hối.
_ Con có cần ba đưa đi học không con gái? Ba nó hỏi và cười với nó yêu thương.
_ Dạ thôi ba,để con tự đi xe đạp, ba cứ đi làm đi,làm sếp phải đi làm đúng giờ chứ không người ta chê cười. Nó cười cười với ba,hai cha con nhìn nhau cười một màn gia đình hạnh phúc ở trong bếp. Mẹ nó lại hối nó đi học.
_ Thôi hai cha con ăn nhanh lên kẻo trễ giờ.
_ Vâng thưa phu nhân. Nó đứng dậy giơ tay lên trán kiểu chào quân đội đáp, tiếng nó to vang hết cỡ .
    Hôm nay là ngày đầu tuần vì thế nên thường hay bị kẹt xe, kết quả nó đến trường muộn, cất xe xong nó chay nhanh như bay vào trường, chạy lên cầu thang.
_ Á...Nó kêu lên.
   Nó chạy nhanh quá nên hình như va phải ai đó thì phải. Nó rối rít xin lỗi.
_ Xin lỗi bạn, mình không thấy, bạn có thể bỏ qua cho mình được không?
   Nói rồi nó ngước mặt lên nhìn người mà mình đã đụng trúng. Nó mở to đôi mắt hết cỡ. Mắt nó như sắp rớt ra ngoài luôn. Biểu hiện của nó khiến hắn buồn cười
_ Nhìn vừa phải thôi mắt sắp rớt ra rồi kìa bé.
_ Cái gì?
    Hắn vừa gọi nó ,cùng lắm hắn bằng tuổi mình mà gọi nó như vậy? Tên đáng ghét, hôm qua đổ nước trúng mình, mình còn chưa tính sổ,giờ còn muốn gây sự với mình. Nó nghĩ thầm trong bụng "Thôi coi như hôm nay ngươi may mắn, ta không chấp với ngươi,giờ việc này không quan trọng nữa, quan trọngngày đầu tiên không được trễ ". Nó lảng vảng đi về phía lớp của nó, loay hoay tìm chỗ ngồi, nó nhìn thấy còn một bàn trống ở cuối lớp đành đi xuống ngồi cuối lớp vậy.
    Vừa ngồi xuống gỡ balô xong thì hắn cũng ngồi xuống kế bên cạnh nó. Hắn là thành phần đi học trễ chuyên gia đi học muộn. Nó giật mình khi nhìn  thấy hắn ,gương mặt tươi cười xị lại. Nó lại nghĩ thầm " Trời sao mình ghét cái  tên này  lại học chung lớp với mình vậy, trời đã thế còn ngồi chung bàn với hắn..... Ôi thánh thần ơi, mình ghét hắn, hắnoan gia của mình ". Nghĩ một hồi nó quay sang nhìn hắn một lần nữa như để xem coi mình có phải mơ không nhưng là sự thật một sự thật phũ phàng. Ôi trời!
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian