Phần 25:Công viên tàu lượn ( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy ghen Nguyên lại đi chơi cùng Châu, lại cùng nhau ăn trưa thân mật nữa chứ. Quay lại nó hối Duy.

_ Chỗ này nóng quá mình qua chỗ khác ngồi đi . Nó cười cười.

_ Sao? Tui thấy bình thường mà? Duy khó hiểu nhìn nó.

_ Đi không. Nó nói rồi đóng hộp cơm của Duy lại.

_ Ấy,đi đi được chưa. Duy bị khuất phục đành phải rời ghế đá đi đến chỗ khác. Nó không muốn hắn nhìn thấy cũng không muốn nhìn thấy cảnh hai người đó thân mật với nhau. Nó ghét điều đó, đôi mắt nó rưng rưng. Duy nhìn sang hỏi.

_ Sao vậy?

_ Không tui không sao mau ăn đi ông bảo đói mà.

Duy khó hiểu nhìn nó rồi cũng ăn tiếp phần cơm của mình. Nhưng vẫn thắc mắc " Tại sao lại chuyển chỗ ăn cơm, chẳng phải kêu thích ngồi đó ăn cơm à? ". Chỗ nó và duy ngồi cách chỗ hắn với châu không xa. Nó vẫn không thể nào rời mắt khỏi hắn giống như nó đang rình đánh ghen. Nó nghĩ lại đỏ mặt, Duy nhìn nó khó hiểu không biết nói gì buồn cười thiệt. Ăn xong một lúc nó lại nổi hứng kéo Duy đi theo Duy còn thẫn thờ.

_ Đi đâu vậy?

_ Chơi tàu lượn à. Nó cười.

_ Mới ăn xong mà không nên chơi trò đó đâu.

_ Ông không chơi thì thôi, tui tự chơi. Nó thả tay duy ra chạy đến quầy vé.

_ Đợi tui với. Duy hét lớn chạy theo nó

_ Bảo không chơi mà.

_ Ừ.....thì. Duy xấu hổ nói không nên lời. Nó cười tươi nhìn duy.

Nó chọn chỗ cho mình rồi thắt dây an toàn vào Duy ngồi kế nó. Tàu bắt đầu chạy lúc đầu chầm chậm về sau càng lúc càng nhanh nó hét lên cảm giác mạnh là đây. Dưới ghế đá tiếng nôn liên tục vang lên. Nó xoa bụng nước mắt chảy ra.

_ Đã bảo mới ăn xong không nên chơi mà thức ăn mới ăn xong nôn ra hết luôn rồi. Duy cáu gắt.

_ Lần sau.... ....ọe.......tui.....ọe... không chơi nữa đâu..... ọe... ọe.... ọe..

Sau đó là tiếng nôn liên tục của nó Duy vỗ lưng xoa xoa cho nó dễ chịu. Nôn xong nó mệt mỏi ngồi lên ghế đá gần đó. Duy đưa khăn cho nó lau miệng nó nhận lấy lau rồi xoa xoa bụng than đói.

_ Mới nôn xong giờ lại muốn ăn? Duy hỏi.

_ Ừ. Đôi mắt nó rưng rưng duy nhìn nó phát cười véo má nó.

_ Đi thôi

_ Ze...ze....ze...Nó vui như đứa trẻ được quà.

Trong quán ăn.

Nó ăn và ăn đến nỗi bụng căng luôn. Cặp mắt nó lóe lên nhìn qua khu vui chơi bên cạnh.

_ A,khu nhà ma kìa! Nó hô lên.

_ Nữa hả, chơi chưa đủ sao? Duy hỏi.

_ Ừ,đi chơi đi. Nó cười tươi kéo Duy đi theo.

Trước cổng nhà ma Duy lưỡng lự không đi vào nó thì cười tươi rói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian