Phần 26: Công viên ngôi nhà ma( P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình.

_ Lan anh với Duy đấy à! Châu cười tươi vẫy tay chào.

_ Ủa Châu cũng đến công viên chơi à? Nó mặt buồn buồn hỏi lại, nó biết từ trưa rồi chẳng muốn gặp một tí nào. Nhìn sang bên cạnh Châu là Nguyên.

_ Ừ,cùng vô nhà ma đi. Châu nghĩ thầm lát nữa sẽ giả bộ sợ rồi ôm Nguyên. Chỉ nghĩ vậy thôi Châu cũng cười khoái chí lắm rồi.

   Bốn người bước vào,tiếng la hét rùng rợn tối om nữa. Đang đi thì nó bị rớt xuống một cái hầm tối om. Ai cũng bị tách ra mỗi người mỗi hướng. Duy đi một hồi mới nhớ là Lan anh đi đâu rồi.

_ Lan anh, lan anh bà đi đâu rồi. Tiếng Duy vọng lại làm cậu run cả người không có ai đáp lại. Duy chạy đi chạy lại tìm Lan anh. Khi nó bị rớt xuống hầm thì nằm trên một ai đó. Nó mở mắt nhìn thấy hắn. Lập tức đứng lên đi nhưng đi được vài bước thì nhíu mày kêu lên nhìn xuống chân.

_A. Nó xoa xoa chân. Nguyên đi lại cầm chân nó lên xem.

_Ông làm gì vậy thả chân tui ta. Nó nhíu mày. Hắn trừng mắt nhìn nó, nó liền im lặng nhưng không được lâu đau quá nó la hét thất thanh.

_A......ông kéo đứt chân tui mất.

_Phiền phức thật. Giờ thấy sao rồi? Hắn hỏi. Nó xoa xoa chân thấy đỡ hơn rồi liền đứng dậy bước đi khập khiễng. Hắn chạy lại kéo tay nó.

_Làm gì vậy? Nó nhìn hắn khó hiểu hỏi.

_Để tui cõng bà. Hắn nói rồi quay lưng lại. Nó không chịu bước đi. Hắn tức giận mặt hầm hầm xốc ngược nó lên vác lên vai đi. Tình trạng của nó bây giờ là đầu ở dưới chân bị vác lên. Nó la lên tay chân đập loạn xạ lên lưng hắn.

_Thả tui xuống, thả xuống. Nó hét lên chói tai. Hắn đành thả nó xuống mặt lạnh nhìn nó.

_Vậy có cho tui cõng không?

Nó bĩu môi im lặng. Hắn quay lưng lại lần nữa rồi hối nó. Nó đành phải để hắn cõng đi ra khu nhà ma. Âm thanh la hét vang khắp nơi nhưng nó không sợ mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng rồi mỉm cười tựa vào lưng hắn, hắn cười. Ra tới cửa nó chạy vọt từ trên lưng hắn xuống.

_Cảm ơn ông, giờ không cần cõng nữa. Nó chân khập khiễng bước đi. Duy ở ngoài nhìn thấy nó lo lắng chạy tới hỏi.

_Bà đi đâu vậy?

_ Tui ở trong đó, bị rớt xuống cái hầm mộ nên giờ mới ra được nè.

_Mà chân bà bị sao vậy?  Duy nhìn chân khập khiễng của nó hỏi.

_Lúc nãy đụng trúng vách tường nên bị đau thôi giờ không sao rồi ông đừng lo. Nó cười để Duy không lo cho nó nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian