Phần 27: Tổn thương (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu thấy Nguyên đi ra cùng Lan anh,cô tức giận đi lại kéo tay Nguyên.

_Chúng tôi về trước đây, tạm biệt.

_Ừ. Nó đáp rồi cười.

Châu kéo Nguyên đi nó nhìn theo bóng lưng hắn cho đến lúc khuất dần.

_Mình về thôi. Duy lay lay nó.. Nó im lặng bước cùng Duy về. 

Về đến nhà nó lên lầu nằm nghỉ. Nhớ lại lúc Nguyên cầm chân nó xoa xoa,rồi cõng nó nữa trên môi mỉm cười hạnh phúc. Nó nghĩ "Chỉ cần hắn quan tâm một chút cũng cảm thấy rất vui rồi ". Nó suy nghĩ mà ngủ quên luôn.
Những ngày đầu đông giá rét nó vẫn bước lặng một mình đi.
Dạo này thường có nhiều hoạt động nên nó rất bận rộn ngoài giờ học nó lại lên thư viện động lực để nó lên thư viện là hắn cũng ở đó vào giờ ra chơi.
Nó muốn nhìn thấy hắn nên giờ nào cũng dành một ít thời gian để đến thư viện.

Tuy mấy lần chạm mặt nhau chỉ gật đầu chào hỏi mấy câu nhưng cũng đủ để cho nó biết rằng hắn vẫn coi nó là bạn.
Nhưng nó không muốn vậy nó yêu hắn muốn hắn yêu thương nó, nhưng sao khoảng cách này quá xa nó không thể với tới được.

      Thà rằng để như vậy còn hơn là coi nhau như người dưng.
Tình yêu không được đáp lại đối với nó thật đau như dao cắt. Dù hắn có nói gì hay không đồng ý nó vẫn sẽ chấp nhận, sẽ cố quên đi hắn.

Thà nói ra cho đối phương biết tình cảm của mình còn hơn là giấu trong tim rồi tự đau lòng một mình.
Nó sẽ không hối hận.

Ra về nó hẹn Nguyên ở đằng sau sân trường.
Nó lẳng lặng đứng ở đó nó suy nghĩ về những điều nó sắp sửa nói với hắn.
Tiếng chân bước tới gần nó biết là hắn đã đến.

_ Có chuyện gì muốn nói với tui vậy? Hắn hỏi.

_ Mình biết nhau cũng được gần 3 năm rồi nhỉ?

_ Ừ.

_ Tui rất vui vì ông đã làm bạn với tui,nhưng hình như tui đã thích và yêu ông từ lúc nào không biết.
Đè nén trong lòng thật khó chịu khi nói ra tui thấy đỡ hơn.
Tui không cần ông phải trả lời câu hỏi của tui đâu tui biết rồi, tui sẽ không sao đâu, chỉ muốn nói ra tình cảm của mình dành cho cậu như thế nào thôi.

_ Tôi.......................... Hắn im lặng một lúc rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian