Phần 28: Tổn thương (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện :Nắng yêu thương
Tác giả :TamNhan919
Truyện được đăng trên Wattpad.

***********************************

_ Tôi.....tốt nghiệp xong tôi với Châu sẽ đính hôn.  hắn im lặng rồi nói. Hắn gần như thở không ra hơi khi nói xong.

Hắn biết rằng nói như vậy với nó bây giờ là một cú sốc rất nặng, nhưng thà rằng cho nó biết được sự thật đó để nó có thể hận và quên đi hắn còn hơn là để nó đau lòng từng ngày.
Hắn thật tàn nhẫn nhưng sự tàn nhẫn đó có thể mang lại hạnh phúc cho nó thì hắn chấp nhận. Hắn là một kẻ vô dụng không thể nào ở bên nó chăm sóc nó yêu thương nó.

Nó nghe hắn nói người bất giác run nước mắt bắt đầu chảy từng giọt từng giọt.
Nó chạy đi nó khóc.
Trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ rằng mình phải chạy thật nhanh mãi một lúc sau nó chạy đến mệt mỏi và dừng ở bên ghế đá khóc.

Lần này thôi, chỉ lần này nó sẽ không khóc vì hắn nữa.
Nó sẽ sống thiệt tốt sẽ quên đi sẽ xóa đi những kí ức về hắn, nó không muốn bị tổn thương lần nữa.

_ Cô bé, sao lại ngồi ở đây khóc một mình vậy? Một bà cụ hiền từ ngồi xuống ghế đá xoa đầu nó hỏi. Nó ngưởng mặt lên nhìn bà nước mắt vẫn chảy.

_ ............Nó không nói gì chỉ cúi đầu xuống khóc tiếp. Bà cụ hiền từ vẫn ngồi kế bên nó nói.

_ Bà đã từng tuổi này rồi nên bà rất hiểu lúc bà vẫn còn tuổi như cháu bây giờ bà cũng từng khóc như cháu vậy. Cụ cười hiền từ nhìn nó. Nó cảm thấy như được động viên hay sự thông cảm nào đó mà muốn nói chuyện của mình cho cụ nghe,nhưng vẫn chần chừ. Cụ nhìn biểu hiện của nó chỉ cười xoa đầu nó.

(><……… cx muốn xoa đầu chị ý..)

_ Cháu có chuyện muốn nói với bà đúng không, chia sẻ những nỗi buồn thì một phần nào đó sẽ được vơi đi cháu ạ.

_ Cháu thích một chàng trai,hôm nay cháu đã nói ra cảm nhận của mình cho người đó biết nhưng.. .. .....huhu...huhu.....Nó ôm bà cụ khóc.

_ Không sao đâu cháu à, cháu đã làm rất tốt đấy, nói ra thì thấy lòng mình tốt hơn đỡ u uất. Nếu cậu ta không thích cháu thì cháu phải học cách chấp nhận và quên đi người đó để có một cuộc sống mới cháu ạ. Cụ cười.

_ Dạ. Nó lau nước mắt và cười với bà. Cháu cảm ơn bà đã an ủi động viên cháu.

_ Thôi bà phải đi đây. Cụ cười rồi bước đi nó vẫy tay tạm biệt và cám ơn bà. Nó đứng dậy hít một hơi thật sâu "Từ nay mày phải kiên cường lên nhé ". Rồi bước đi.

Sau hôm đó nó và hắn mỗi người đều im lặng có lẽ họ sẽ phải học cách quên đi đối phương. Nó chống cằm suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Duy lay nó, nó quay lại.

_ Có chuyện gì à? Nó hỏi.

_ Không, ra ngoài không?

_ Tui muốn ở trong lớp, ông đi một mình nha.

_ Ừ. Duy nhìn nó, có lẽ nó cần yên tĩnh. Duy bước ra ngoài hướng thẳng sân thượng mà đi. Trên sân thượng Nguyên đang ở trên đó. Duy bước đến Nguyên quay mặt lại thì đã bị giáng một đòn vào khuôn mặt điển trai.




~~~~~~TvT~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian