Phần 29: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ôm mặt tức giận nói.

_ Làm gì vậy sao đánh người ta? Hắn mặt lạnh lùng nói.
  
_ Hôm qua ông đã nói gì với Lan anh, nghe nói tối qua Lan anh về nhà muộn ,ông đã nói gì hả? Duy quát vào mặt Nguyên.

_ Đó không phải là chuyện của ông.

_ Sao không phải là chuyện của tôi. Duy quát vào mặt Nguyên rồi dùng hai tay tóm cổ áo Nguyên rồi đấm rồi đá vào bụng.

Hắn đương nhiên sẽ đánh trả lại Duy. Hai người giằng co rồi vật lộn đánh đến nỗi khuôn mặt hai bên đều bị xước chảy máu. Trước khi đi Duy còn cảnh cáo Nguyên vài câu.

_ Tình cảm là điều không dễ gì có được, mà không biết trân trọng nó thì bỏ đi. Duy cười nhếch mép rồi bước đi.

Cậu về lớp vẫn thấy nó ngồi đó nhìn  ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt buồn vô cảm xúc như đang rất cô đơn. Cậu đi lại ngồi xuống. Nó quay lại nhìn Duy hốt hoảng khi nhìn thấy trên mặt Duy có vài vết xước thâm tím.

_ Lúc nãy vẫn còn bình thường mà giờ mặt lại bị thương vậy? Nó hỏi đưa tay sờ lên mặt Duy xem vết thương.

_ A....a...a nhẹ chút đi đau. Duy than rối rít.

_ Đáng đời. Nó cười

Nó lo lắng lôi Duy ra khỏi lớp hướng thẳng phòng y tế. Nó thấy hắn cũng ở đó với Châu. Nó thấy buồn ,họ  có thể hạnh phúc ở bên nhau nó thì không nó đau,một cảm giác chua xót. Châu đang bôi thuốc cho Nguyên. Nó chỉ lẳng lặng lấy miếng băng cá nhân rồi kéo Duy ra sau sân trường. Duy cũng đi theo, cậu hiểu được tâm trạng của nó bây giờ. Sau khi nó dán băng cá nhân cho Duy xong nói.

_ Ông đánh nhau với Nguyên phải không? Nó hỏi Duy im lặng rồi trả lời.

_ Ừ. Duy gật đầu nói.

_ Tui không sao đâu, ông đừng lo. Nó quay lại cười mỉm với Duy. Hai người im lặng một lúc lâu Duy lên tiếng.

_ Hai ngày nữa tui phải trở về Mĩ rồi. Mặt Duy buồn buồn nhìn nó nói.

_ Tại sao? Sao không nói với tui sớm hơn. Nó hỏi.

_ Tui xin lỗi! Tui định nói với bà rồi nhưng mà, tui không muốn bà buồn thêm nữa. Mặt Duy vẫn vậy.

_ Ông còn trở lại nữa không? Mặt nó buồn buồn nói.

_ Yên tâm tui sẽ quay lại mà. Giờ thì vui lên. Duy cười véo mặt nó.

_ Ừ. Nó mỉm cười.

Duy  nhìn nó nghĩ "Cậu hãy cố gắng lên ,sống thật vui vẻ nha, mong rằng Nguyên thể nhận ra tình cảm của mình đối với Lan anh ". Nó quay lại thấy Duy nhìn hỏi.

_ Gì vậy?

_ Ừ,không có gì. Duy cười cười.

Giờ giải lao kết thúc cả hai cùng đi về lớp.




_____×_×______×_×______×_×_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian