Phần 30: Dự cảm không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó hắn suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại những lời nó nói hôm đó. Hắn thấy mình thật lạnh lùng vô tâm. Nhưng hắn rất khó xử, hắn biết hắn yêu nó và nó cũng vậy. Nhưng hắn không thể nào đáp lại tình yêu này, hắn rất đau. Vì lời hứa của bà Châu nên hắn không thể nào nuốt lời được. Hắn biết nó sẽ khóc và đau như hắn bây giờ. Thời gian sẽ xóa đi tất cả hắn nghĩ vậy, có lẽ cả hai sẽ cần suy nghĩ lại thật kĩ và tập quên đi những cảm xúc này. Sáng chủ nhật, nó thức dậy mệt mỏi làm vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu,miệng còn ngáp ngủ.

_ Con bé này nói bao nhiêu lần rồi, con gái mà vậy hả, ngáp thì lấy tay che miệng lại. Ở đấy mà ngáp thấy nguyên họng luôn. Mẹ nó la.

_ Con biết rồi mà. Nó cười chạy lại ôm mẹ nũng nịu.

(Tg: ái chà chà mẹ con nhà này tình củm ghê ^^…cx mún a~ghen tị ghê …><…)

_ Đúng là hết nói nổi. Mẹ nó cười.

_ Mà hôm nay cuối tuần con có đi đâu không? Bố nó lên tiếng hỏi.

_ Dạ,con có hẹn đi chơi cùng Duy rồi, Duy 2 ngày nữa phải về Mĩ rồi. Mặt nó hết vui.

  _Duy nó về Mĩ hả con,tại sao đang học ở đây mà lại về bên đó. Mẹ nó sửng sốt hỏi.

_ Con không biết nữa. Nó buồn buồn.

Ba mẹ nó nhìn nó như vậy không hỏi nữa mà ngồi xuống ăn cơm. Mọi hôm thì buổi sáng đều có tiếng cười nói vui vẻ của nó hôm nay lại khác nó không nói gì cả chỉ im lặng ngồi ăn. Ăn xong nó ngồi xem ti vi chờ Duy đến, ba mẹ nó rủ nhau đi suối nước nóng sẽ không về. Nó sẽ phải ở nhà một mình 2ngày sung sướng tha hồ làm gì nó thích. Ba mẹ nó xách đồ ra xe mà vẫn không an tâm đi.

_ Con chắc là ở nhà một mình được chứ? Mẹ nó hỏi.

_ Được mà mẹ. Nó cười.

_ Bà lo quá rồi nó cũng lớn rồi mà để nó tự biết lo cho bản thân. Đi thôi.

_ Đúng rồi mẹ , con gái mẹ lớn rồi mà. Nó cười tươi rói làm cho mẹ nó không lo.

_ Tui vẫn thấy sao sao ấy mí mắt dựt hoài  à.

_ Thôi mẹ với ba đi đi con tự biết lo mà. Nó vừa nói vừa kéo mẹ nó vào trong xe,rồi vẫy tay tạm biệt mẹ nó, chiếc xe khuất dần nó đi vào nhà. Mặt nó lại u ám ti vi bật mà lại không xem. Tiếng chuông cửa vang lên, nó giật mình với những suy nghĩ vu vơ. Nó chạy ra mở cổng  thấy Duy.

_ Cuối tuần vui vẻ, đi thôi. Duy cười tươi.

_ Ừ,để tui khóa cửa đã. Nó nói rồi chạy vào nhà cầm ổ khóa  ra khoá cổng lại. Nó ngồi lên xe,ngày cuối tuần xe cộ đông tấp nập ,vậy là bị kẹt xe mất 20phút chờ đợi. Nó tức tối rủa

_ Mới sáng sớm mà xui xẻo vậy trời!

_ Ừ. Duy cười.

Nó và Duy đi đến tiệm quà lưu niệm chọn một món đồ tặng Duy. Trong cửa tiệm, nó ngắm nghía một hồi lâu rồi cầm hai quyển sổ sinh xắn chạy lại đưa ra trước mặt Duy.

_ Ông thấy thế nào? Nó nhìn thành quả của mình cười rồi hỏi Duy.

_ Cũng được.




_______________________________________

Truyện : Nắng yêu thương
Tác giả : TamNhan919
Truyện được đăng trên : Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian