Phần 31: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó nó cùng Duy đi mua rất nhiều đồ lúc đi tay không lúc về hai tay sách cả đống gói đồ. Hắn và Châu hôm nay cũng đi chơi cuối tuần.

  Hắn nghĩ hôm nay sẽ được ở nhà nằm cả ngày nhưng Châu cứ bám lấy hắn đòi đưa đi mua đồ . Không chịu được ồn ào hắn đành phải đi với Châu. Hắn cứ như người mất hồn luôn nghĩ về nó. Châu thì vui mừng đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Mỗi lần Châu vào mua đồ là mất  mấy tiếng xong còn xách cả đống đồ trên tay nữa.

    Hắn không có hứng thú, lẳng lặng bước đi ra ngoài cửa tiệm đi dạo trên vỉa hè. Hắn nhìn qua đường phía  bên kia một cửa tiệm bán đồ trang sức, hắn thấy một chiếc dây chuyền cỏ bốn lá rất đẹp. Nhớ lại  lúc hắn và nó cùng nhau đi chơi nó đã nói rằng nó rất muốn có một chiếc dây chuyền cỏ bốn lá. Lúc đó hắn chỉ cười rồi hứa với nó rằng khi nào hắn sẽ mua cho nó.

  
     Quay lại thực tại hắn băng qua đường chạy lại cửa hàng trang sức mua chiếc dây chuyền đó. Hắn mỉm cười hạnh phúc chạy qua đường nhưng không biết rằng đang là đèn đỏ. Một chiếc ô tô tải đang lao tới  rất nhanh phóng về phía hắn. Nó và Duy đang đi trên đường trở về.

( p/s: Phần này ta sẽ thay đổi cách xưng hô... ^^………)

Nó nhìn qua đường thấy hắn là hắn một chiếc xe đang lao về phía đó. Nó  như không tin vào mắt mình ,nó chạy thật nhanh và hét thật to.

_ TRÁNH RA MAU ĐI. Nó khóc rồi hét lên thật to.

Hắn đang thất thần quay mặt lại nhìn thấy nó đang khóc chạy đến tiếng còi xe,tiếng phanh xe vang to. Lúc này hắn mới biết và nhìn thấy chiếc xe lao thẳng về phía mình. Hắn quay lại nhìn nó rồi mỉm cười nhắm mắt lại. Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất nếu hắn chết. Chiếc xe lao tới khoảng lặng rơi vào hư không.

" Kít tttttttttttttttttttttttttt...........".

Hắn bị đẩy ra ngã về phía bên lề đường. Tỉnh lại hắn thấy bàn tay mình rất đau có lẽ do bị va vào nền vỉa hè. Châu lúc đó chạy tới lo lắng hỏi.

_ Anh có sao không, tay anh chảy máu rồi kìa. Châu cầm tay hắn lên xem nói.

Hắn nhớ lúc đó chiếc xe lao về phía hắn mà sao giờ lại không bị sao. Hắn giật mình hốt hoảng nhìn trên đường, một hình bóng quen thuộc đang nằm trên đường, hắn chạy lại thật nhanh hét lên.

_ LAN ANH,LAN ANHHHHHH.  Tiếng hét rất to.

   Hắn chạy đến ôm nó thật chặt, thật đau đớn. Máu chảy rất nhiều trên đường hắn sợ thật sợ. Sợ sẽ mất nó, hắn hắn đau lắm. Hắn yêu nó không thể nào không có nó hắn gào thét gọi tên nó trong đau khổ.

_ LAN ANH,LAN ANHHHHH.......

Không một lời đáp lại,nước mắt hắn rơi trên má nó. Nó mơ hồ tỉnh lại khó chịu mở mắt ra nhìn thấy hắn nó mỉm cười, đưa tay mình đặt lên má hắn lau đi những giọt nước mắt. Giọng nhẹ nhàng nói.

_ Anh không sao chứ?

_ Không, anh không sao. Hắn ngừng khóc vì hành động của nó, hắn nắm lấy bàn tay của nó nói.

_......……………Nó mỉm cười nhìn hắn.

_ Vậy là em yên tâm rồi. Nó thấy rất mệt mỏi rất muốn ngủ,mắt nó nhắm lại nó mỉm cười, ngất đi  trong vòng tay của hắn. Hắn khóc, hắn thấy mình thật tồi tệ không thể nào bảo vệ được cho người con gái mình yêu thương.

_ Em tỉnh lại đi....... tỉnh lại đi mà..... Anh yêu em rất yêu em. Hắn hét lên như muốn cho cả thế giới biết.

Tiếng xe cấp cứu vang lên ing ỏi.

"Trích "

Thì anh cứ đi đi hãy cứ xa em đừng ngẫm nghĩ.
Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí.
thì anh cứ đi điđừng nhớ nhung chi về đâu khi ta đã lạc mất nhau?
Mình buồn tim mình đau,mình buồn thì ai thấu đâu?
Từng lời buông chưa  hết câu nước mắt đã dâng khoé sầu.
Đừng bên nhau nếu không vui,em muốn thấy anh cười.
yêu nên em xin anh cứ đi.
Bỏ mặc em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện được đăng trên Wattpad ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian