Phần 32:Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trích "
Đôi khi làm mình say , đôi khi làm mình ngô nghê.
Tin một người đến nỗi rơi lệ, thế khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì trong mưa vẫn thấy ấm áp thừa.
Rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đấy.
Anh bên ai hạnh phúc như vậy?
Thì thôi, buông đôi tay để anh đi.
Xem như ta lần đầu chia ly.
Cũng lần cuối nghĩ suy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Châu thất thần bật khóc chỉ nhìn về phía hắn Lan anh. Duy đi lại gần Châu nói.

_ Cô nên bỏ cuộc đi. Cô thấy rồi đấy, yêu là phải biết chấp nhận. Đồ không thuộc về mình cố giành lấy thì cũng chẳng được gì chỉ làm mình tổn thương nhiều hơn mà thôi.

Châu chỉ khóc suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra cô lẳng lặng bước đi cô cần thời gian suy nghĩ lại. Duy nhìn theo bóng châu đi nghĩ "liệu cô có thể chấp nhận tất cả cho hai người hạnh phúc và ra đi một mình. Bây giờ trông chờ vào quyết định của châu và nguyên thôi "Cậu bước đi .Chiếc xe cấp cứu đến bệnh viện, chiếc xe đẩy, được mang ra. Hắn đứng trước cửa phòng cấp cứu hai chân run lẩy bẩy. Mong rằng nó đừng xảy ra chuyện gì, không lương tâm của hắn sẽ cắn rứt.

   Cuối cùng nó được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, mặt nó tái nhợt không còn chút máu. Ca phẫu thuật đã thành công, hắn vui mừng khôn xiết. Nó được đưa vào phòng hồi sức ba mẹ của nó nắm lấy bàn tay nó thở phào nhẹ nhõm. Nó vẫn còn đang hôn mê, đến giờ ba mẹ nó mới hỏi Duy mọi chuyện.

_ Sao con bé  lại ra nông nỗi như  này ?

_ Dạ cháu xin lỗi, lỗi là do cháu, Lan Anh vì cứu cháu nên mới bị vậy. Cháu thật sự xin lỗi hai bác. Hắn lên tiếng  .

_ Rốt cuộc là sao hả? Ba Lan Anh mất bình tĩnh nói.

_ Lúc đó cháu qua đường không nhìn đèn đỏ, Lan anh nhìn thấy cháu sắp bị chiếc xe tông vào nên đã chạy đến đỡ cho cháu. Cháu thật sự xin lỗi bác. Hắn nói rõ sự tình.

_ .... Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không trách cậu.

   Nói rồi ba mẹ Lan anh đi vô phòng bệnh xem nó bây giờ như thế nào, rồi đi thẳng xuống căn tin bệnh viện. Hắn và Duy đứng lặng hồi lâu rồi Duy lên tiếng.

_ Cậu đã nhận ra tình cảm của mình chưa, tự đi mà giữ lấy hạnh phúc của mình đi. Duy nói rồi vỗ vai hắn bước ra khỏi bệnh viện.

    Hắn mỉm cười bước vào phòng bệnh. Nó đang nằm trên giường bệnh, hắn ngồi kế nó gần giường cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó. Nước mắt rưng rưng, hắn nhìn thấy nó như vậy thật đau lòng. Người ta nói con trai mà khóc thì chỉ khóc vì người mình yêu quý mà thôi. Sau những mất mát lớn đó hắn đã nhận ra rằng hắn rất yêu nó muốn che chở cho nó. Hắn khóc có lẽ vì sợ mất nó hay mừng vì nó không sao nữa.







___________________________________________________

Truyện được đăng trên Wattpad..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian