Phần 33:Khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện

Khi ba mẹ nó đi thì Duy cũng trở về nhà. Mẹ nó còn lo lắng cho nó lắm, đi xuống dưới căn tin bệnh viện, mẹ nó quay lại bà quên túi xách ở đó. Đi đến gần phòng bệnh của nó bà thấy Nguyên đang ở bên cạnh con bà. Bà yên tâm rồi bước đi mỉm cười. Ba Lan Anh ngạc nhiên hỏi.

_ Bà bảo đi lấy túi xách mà sao tay không trở về vậy? Mẹ Lan anh ngồi xuống nói.

_ Ông không thấy thắc mắc sao Lan anh nhà mình lại bất chấp nguy hiểm mà chạy lại cứu cậu bé đó sao?

_ . Ừ tôi cũng thấy là lạ. Ba nó suy ngẫm.

_ Lúc nãy tui lên lấy túi xách nhưng thấy cậu bé đó đang ở trong nên tui đi xuống đây.

  Bố mẹ nó suy nghĩ đều cùng ra một kết quả hai người nhìn nhau cười cười không nói gì.

  Quay lại hắn, hắn vẫn vậy cầm tay nó khóc. Tay nó động đậy hắn giật mình lau đi những giọt nước mắt nhìn nó. Nó mệt mỏi, đầu đau nhức dần dần mở mắt ra. Người đầu tiên nó nhìn thấy chính là hắn, đang nắm lấy tay nó nhìn nó. Nó nhíu mày, mệt mỏi nói.

_ Ba mẹ em đâu?

_ Họ xuống căn tin bệnh viện rồi. Em thấy đỡ chưa, anh gọt táo cho em ăn nha? Hắn lo lắng quan tâm cho nó.

_ Không cần đâu, em muốn uống nước. Toàn thân nó đều đau nhức không thể cử động chỉ dịch chuyển nhẹ một chút thôi cũng đủ làm cho nó nhíu mày đau đớn.

_ Bác sĩ bảo em phải nằm im không được di chuyển không vết thương sẽ lâu hồi phục. Hắn nói và cố định lại nó nằm yên không cho nhúc nhích.

_........... Nó im lặng đành nằm yên bĩu môi khuất phục. Hắn nhìn nó cười trìu mến, làm cho nó đỏ cả mặt. Hắn đối xử với nó thật chu đáo. Nằm được một lúc lâu nó thấy mệt mỏi nói.

_ Anh về đi em muốn nằm nghỉ, em mệt. Giọng nó mệt mỏi ỉu xìu.

_ Vậy em nghỉ đi.  Hắn cười đểu.

_ Thì... thì..thì... . anh về đi. Nó bĩu môi, đỏ mặt ấp úng nói.

_ Em nghỉ ngơi đi anh sẽ về. Hắn vẫn cười. Nó và hắn đấu võ mồm một hồi đến nỗi nó mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

  Hắn cười một nụ cười ấm áp đặt bàn tay mình lên khuôn mặt nó vuốt ve như một thứ vô cùng quan trọng. Hắn hôn lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng, hắn kéo chăn lên đắp cho nó rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.



*************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian