Phần 34: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống qua ô cửa bệnh viện nó vẫn còn đang ngủ say sưa với một giấc mơ hạnh phúc giấc mơ của nó luôn có sự hiện diện của hắn, nó mỉm cười. Ngày nào hắn cũng đến bệnh viện thăm nó trên tay xách một đống đồ bổ bắt nó ăn hết. Nói thiệt nó sắp chết vì bổ rồi, biết là hắn quan tâm nó nhưng nó không biết phải khóc hay cười đây.

  Một tháng trôi qua nó đã khỏe lại hôm nay là ngày nó được xuất viện. Nó thấy thật hạnh phúc hắn quan tâm nó nhiều như vậy, nhưng nó vẫn buồn không biết một ngày nào đó hắn sẽ lại coi nó như người dưng nghĩ đến đó nước mắt nó lại bắt đầu rơi. Tiếng gõ cửa vang lên nó lau nước mắt tỏ vẻ vui mừng. Cánh cửa mở ra ba mẹ nó Duy và hắn bước vào.

_ Con dọn xong đồ chưa, ba mẹ đã làm xong thủ tục xuất viện rồi. Ba nó nói với giọng trầm ấm.

_ Xong rồi ba. Nó mỉm cười nói.

_ Bác để cháu đưa Lan Anh về nhà cho ạ! Cháu đảm bảo người nguyên vẹn trở về. Duy cười cười nói.

_ Ba mẹ về trước đi con sẽ về với Duy. Nó lên tiếng.

_ Vậy ba mẹ về đây. Mẹ nó nói rồi cùng ba nó đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại sự im lặng tiếp nối. Một lúc sau Duy gọi Nguyên ra ngoài.

_ Ông đưa Lan Anh về đi. Duy nói.

_ Lúc nãy ông nói với bố mẹ Lan anh là sẽ đưa cô ấy về mà? Hắn ngạc nhiên hỏi. Duy im lặng một lúc rồi nói.

_ Có lẽ cậu sẽ biết mình nên phải làm gì. Nói với Lan Anh giùm tôi là tôi có việc bận nha. Cậu nói rồi quay lưng đi. Hắn nhìn theo Duy thốt lên một tiếng.

_ Cảm ơn!

Hắn bước vào phòng một mình thấy nó đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

_ Về thôi.

Tiếng nói của hắn vang lên làm nó giật mình quay lại nhìn hắn. Lúc hắn và Duy đi ra ngoài nó ngẩn ngơ một lúc rồi buồn buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Kể từ ngày hôm nay có lẽ hắn sẽ không còn quan tâm đến nó nữa. Mỗi người sẽ đi một lối riêng. Nó cười một nụ cười chua chát đến đau lòng rồi hỏi.

_ Duy đâu rồi?

_ Cậu ấy có việc bận rồi nên kêu anh đưa em về nhà. Hắn nói rồi cầm túi đồ của nó đi ra cửa. Nó gào thét trong lòng chửi rủa " vậy , lúc nãy còn thề thốt với bố mẹ mình sẽ đưa mình về , thiệt là ".  Kết thúc hồi ức độc thoại trở về hiện tại, hắn thấy mặt nó có vẻ ấm ức đi lại gần hỏi.

_ Sao vậy?

_ Ừ..... thì.. có....  sao....  đâu.  Nó ấp úng trả lời hắn đứng gần nó thiệt còn nhìn mặt nó chằm chằm làm cho nó bối rối nói không nên lời.


......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian