Phần 35:Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hắn nhìn nó mà phát cười kéo tay nó đi. Nó giật mình cố thoát khỏi bàn tay của hắn.




_ Thả ra............ Nó cố rút tay mình ra khỏi tay hắn nhưng không được.




_ Em có im không hả, hay là em muốn anh bế lên mới chịu. Hắn doạ nó nhưng cũng bắt đầu hành động. Nó nghe hắn nói vậy không dám làm càn liền ngưng động tác mặt nó như van xin " Thả tay ra   được không " nhìn hắn. Hắn cười nhéo má nó, cầm chặt tay nó bước đi. Nó buồn hiu mà còn thấy ngại đi theo sau lưng hắn ra khỏi bệnh viện.




Trên con đường quen thuộc lá vàng rơi khắp vỉa hè tiết trời se lạnh, trời đang dần chuyển mùa. Hắn kéo tay nó ngồi lên xe, nó ngồi trên xe hắn nhưng không ôm hắn. Hắn thấy vậy lấy tay nó đặt lên eo hắn rồi nói.


_ Ôm vào đi, anh mới chở.


Nó ngồi phía sau xe không nói gì mà để tay lên eo hắn ôm từ phía sau. Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài sau một tháng nó không nhìn, mọi thứ không có gì thay đổi nhiều. Thật ấm áp nó mỉm cười. Tiết trời như vậy làm cho nó có cảm giác buồn ngủ. Đột nhiên hắn dừng xe lại, nó giật mình tỉnh đơ người nhìn hắn. Hắn chống xe lại rồi kéo tay nó vô vỉa hè nắm lấy bàn tay nó rồi ôm nó vào lòng. Nó bị ôm bất ngờ nên giãy giụa trong vòng tay hắn, hắn thì giữ chặt nó ôm vào lòng không buông. Nó khó chịu nói.

_ Đừng làm vậy, thả em ra. Anh với em nên giữ khoảng cách, Châu thấy thì sao. Hắn vẫn ôm nó không buông lên tiếng.



_ Em ghen à. Hắn trọc nó.


_ Không có ghen nha, khùng, tự kỷ. Nó như bị nói trúng tim đen mặt đỏ chót chối với hắn. May mà hắn không thấy bộ mặt nó bây giờ không thì nó ngượng chết mất.



_ Được rồi là anh tự kỷ. Hắn cười nói rồi buông nó ra. Hai người ngồi xuống ghế đá bên cạnh vỉa hè.





_ Em muốn anh kể  cho em nghe về chuyện của hai người. Nó lắp bắp hỏi hắn.



_ Muốn biết à. Hắn cười nhìn nó, nó mím môi nhìn lại hắn.




_ Không kể thì thôi. Nó nói rồi quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ  giận dỗi.

_ Được rồi anh kể đừng có giận anh nữa. Hắn phải phì cười trước hành động vô cùng dễ thương của nó. Nó như vừa trúng mánh mỉm cười quay lại, hắn kể cho nó nghe về Châu và hắn.











__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sibatian